Editor: Uyên
\”Dự án Bắc Thành đã tiến vào giai đoạn hai, chiều nay 3 giờ sẽ tổ chức cuộc họp tổng kết hàng năm…\”
Giọng của Lê Tử Ngôn êm tai giống như dòng nước chảy nhẹ nhàng, cũng giống như một phát thanh viên đầy truyền cảm, nói hết việc này đến việc khác cũng không hề khiến Thẩm Trác Viễn cảm thấy phiền lòng, mà ngược lại hắn còn cảm thấy làm việc cũng là một chuyện khiến tâm trạng vui vẻ.
Ting
Điện thoại di động của Thẩm Trác Viễn vang lên âm thanh thông báo, trên đó hiển thị một tin nhắn, Lê Tử Ngôn làm như không để ý, sau khi nói xong nội dung còn lại rồi hơi cúi người muốn rời khỏi văn phòng, nhưng lập tức bị Thẩm Trác Viễn ôm eo.
\”Tiểu Ngôn sao lúc nào cũng đi nhanh thế, phòng của tôi có mãnh thú hay lũ lụt gì sao?\”
\”Không phải, không phải anh Viễn, em chỉ sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh thôi.\”
\”Em không ở đây mới ảnh hưởng đến công việc của tôi.\”
Thẩm Trác Viễn nói những lời này một chút cũng không đỏ mặt, cánh tay ôm Lê Tử Ngôn siết chặt, cảm thụ hương thơm và nhiệt độ trên người Lê Tử Ngôn.
Mặt Lê Tử Ngôn đỏ bừng, để cho Thẩm Trác Viễn từ sau lưng ôm cậu, đặt đầu lên vai cậu.
Trên bàn lại vang lên một âm thanh, Lê Tử Ngôn cúi đầu, che giấu tia chua xót mới loé lên trong mắt, nhẹ giọng nhắc nhở: \”Anh Viễn, điện thoại của anh lại có thông báo kìa, anh nên xem tin nhắn đi.\”
\”Một lát nữa xem cũng không muộn, bây giờ để cho tôi ôm em.\”
Nghe hắn nói như vậy, Lê Tử Ngôn cũng không nói gì nữa, hai người ngồi cùng nhau một lát, Thẩm Trác Viễn nhất định muốn hôn cả hai má Lê Tử Ngôn mới cho rời đi.
Nhìn cánh cửa được đóng lại cẩn thận, Thẩm Trác Viễn ngồi trở lại ghế, cảm thấy tính tình bây giờ của mình đúng là đã thay đổi, nếu đổi lại là bình thường hoặc đổi thành người khác thì hắn sẽ không dễ nói chuyện như vậy, chỉ dùng một nụ hôn má là có thể buông tha.
Trên mặt mang theo nụ cười, Thẩm Trác Viễn mở điện thoại di động ra rồi nhìn lời mời kết bạn mới nhất, vẻ mặt trở nên khó có thể đoán được.
Cái tên phía trên cũng không xa lạ gì với hắn, hình như là…tình nhân cũ? Hay là MB*? Ngón tay Thẩm Trác Viễn dừng lại trên biểu tượng từ chối, nhưng lại chần chờ một lát rồi cuối cùng vẫn ấn vào biểu tượng màu xanh lá.
*MB: money boy
Lê Tử Ngôn trở lại văn phòng, đặt đồ đạc sang một bên rồi tận tâm xử lý các tài liệu cần thiết cho công việc, tốc độ rất nhanh nhưng tâm trạng lại không thoải mái như bình thường, 007 thu hết vào mắt nhưng không nói gì, nó quay đầu nhìn hai cái hộp đang run rẩy phía sau mình, đôi mắt điện tử nhấp nháy vài cái, cũng không lên tiếng.
Quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp, Lê Tử Ngôn cũng giả vờ rất tốt, giống như cái gì cũng không biết, vẫn đóng vai người nghe lời hiểu chuyện, mà Thẩm Trác Viễn cũng đã quen với tính tình bình tĩnh an ổn của Lê Tử Ngôn, thỉnh thoảng ôm và nắm tay, khi đó mặt Lê Tử Ngôn đỏ bừng cũng đã đủ khiến hắn cảm thấy thỏa mãn.