Editor: Uyên
Vệ Ninh trước kia cũng từng đến công ty, anh không thích uống trà mà thích cà phê hơn, cho nên Lê Tử Ngôn vẫn nhớ rõ sở thích của anh, chuẩn bị xong trà và cà phê mới đưa lên, tri kỉ đặt trước mặt hai người.
\”Trợ lý Lê, em cũng ở lại đi.\”
\”Em còn có việc phải xử lý, em không quấy rầy ạ.\”
Sắc hồng trên mặt Lê Tử Ngôn vì ngượng ngùng còn chưa phai, hơi cúi người về phía hai người rồi vội vàng rời khỏi phòng. Thẩm Trác Viễn cũng không lên tiếng ngăn cản, nhìn bóng lưng Lê Tử Ngôn tâm trạng đặc biệt thoải mái.
Vệ Ninh uống một hớp cà phê đậm đà, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhớ tới bóng lưng vừa rồi của Lê Tử Ngôn rồi lại liếc nhìn cái tên ở bên cạnh, ánh mắt vẫn đang dán trên cửa, khoé miệng còn mang theo nụ cười. Anh luôn cảm thấy chuyện lần này e là không được đơn giản như Thẩm Trác Viễn nói.
\”Cậu còn có việc gì nữa không?\”
\”A, không, có chuyện gì sao?\”
\”Nếu không có việc gì thì đi về công ty của cậu đi, đừng có quấy rầy tôi, cậu ở đây Tiểu Ngôn đi vào lại xấu hổ.\”
Thẩm Trác Viễn nhẹ nhàng nhấp một hớp trà, người bên cạnh tức giận chỉ vào mũi hắn không nói nên lời.
\”……Tôi cũng không nên để ý đến người lòng lang dạ sói như cậu.\”
Hung tợn phun một câu, Vệ Ninh cũng không ở lại thêm nữa, trừng mắt nhìn Thẩm Trác Viễn rồi rời khỏi công ty. Thẩm Trác Viễn khá hài lòng với biểu hiện thức thời của Vệ Ninh.
Chỉ là không biết ảnh hưởng mà Vệ Ninh mang đến cho Lê Tử Ngôn lúc buổi sáng vẫn chưa giảm bớt, hay là vì một số nguyên nhân khác, mà lúc Lê Tử Ngôn ra vào văn phòng luôn cẩn thận hơn rất nhiều, ngay cả tay cũng không để cho Thẩm Trác Viễn sờ qua mấy lần. Thẩm Trác Viễn nghẹn một cơn buồn bực, cho đến khi tan tầm trong lòng đã bị nghẹn đến khó thở.
\”Thẩm tổng, công việc đều đã xử lý xong, tài xế đang chờ ở dưới lầu.\”
\”Lại đây.\”
\”……Dạ. \”
Lê Tử Ngôn cắn môi, quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa phòng làm việc rồi liếc nhìn vẻ mặt bình thản của Thẩm Trác Viễn, từng bước từng bước đi qua, vừa mới tới gần đã bị Thẩm Trác Viễn ôm lấy eo ngồi lên đùi đối phương.
Thẩm Trác Viễn nắm cằm Lê Tử Ngôn nhẹ nhàng lắc vài cái, vẻ mặt có vài phần bất mãn: \”Hôm qua tôi nói cái gì, sao trí nhớ của Tiểu Ngôn lại không tốt thế?\”
Cho dù trong phòng này không có ai khác, nhưng Lê Tử Ngôn vẫn không khống chế được đỏ mặt, dưới mông mình là đôi chân ấm áp mạnh mẽ, cậu muốn nhúc nhích nhưng lại không động đậy được, cằm mình lại bị nắm trong tay đối phương nên chỉ có thể đỏ mặt, lông mày nửa nhíu, nhẹ giọng mở miệng.
\”Anh Viễn…\”
\”Ừm.\”
Thẩm Trác Viễn cảm thấy bản thân mình có bệnh, cả buổi chiều không được chạm vào Lê Tử Ngôn, nhưng đối phương vừa mới gọi một tiếng, đã khiến toàn thân hắn cảm thấy thoải mái.