[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) – Chương 57: Trói chặt tra nam đa tình (8) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) - Chương 57: Trói chặt tra nam đa tình (8)

Editor: Uyên

Đồ ăn trên bàn đều là món Thẩm Trác Viễn thích, cùng với việc tối nay thành công bắt được vật nhỏ vào tay nên tâm trạng Thẩm Trác Viễn đặc biệt thoải mái.

\”Tay nghề của Tiểu Ngôn đúng là càng ngày càng tốt, nếu sau này có thể thường xuyên ăn cơm em nấu thì tốt quá rồi.\”

\”Nếu Thẩm tổng thích, sau này ngài có thể yêu cầu em đến đây làm.\”

Thẩm Trác Viễn khẽ cười một tiếng, một tay chống mặt: \”Bây giờ chúng ta đã là quan hệ này rồi, chẳng lẽ Tiểu Ngôn cứ muốn gọi tôi là Thẩm tổng hoài à?\”

\”Nhưng mà, nhưng mà…\”

\”Đừng lo lắng, tôi biết em đang nghĩ gì, sau này trước mặt người khác em có thể gọi tôi là Thẩm tổng, nhưng lúc ở riêng em phải đổi xưng hô khác.\”

\”Đổi xưng hô?\”

\”Đúng vậy.\”

Thẩm Trác Viễn gật đầu, đưa tay sờ nắn bàn tay Lê Tử Ngôn đang đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng cọ xát làn da mịn màng bóng loáng.

\”Gọi tên tôi hay bất cứ thứ gì cũng được, tùy em thích, thế nào?\”

Lê Tử Ngôn bị động tác và giọng nói ôn nhu của Thẩm Trác Viễn làm cho thẹn thùng đỏ mặt, đành phải gật đầu.

Sau khi ăn cơm xong, Lê Tử Ngôn dọn bát đũa đi vào phòng bếp, nhưng lại bị Thẩm Trác Viễn ôm eo kéo ra ngồi trên sô pha.

\”Việc này ngày mai sẽ có người tới dọn dẹp, em không cần phải làm, bây giờ em chỉ cần ở bên cạnh tôi là được rồi.\”

Bị ôm eo đặt trên sô pha, khuôn mặt Lê Tử Ngôn đỏ bừng, nếu lúc này bên cạnh Thẩm Trác Viễn là một nữ nhân giả tạo thì hắn đã sớm chán ghét, nhưng người trước mặt này lại luôn có thể dùng tư thái vô hại đáng thương thế này, khiến trái tim hắn mê mẩn.

\”Thẩm tổng…\”

Lê Tử Ngôn đưa tay đẩy ngực Thẩm Trác Viễn, muốn tránh né ánh mắt nóng bỏng của hắn, nhưng bị đối phương kéo lại, nắm lấy tay đặt trong miệng nhẹ nhàng cắn một cái.

\”Tôi vừa nói gì? Trợ lý Lê xuất sắc như thế chẳng lẽ ngay cả những lời tôi vừa nói cũng không nhớ rõ à?\”

Lê Tử Ngôn nghiêng đầu không lên tiếng, sau đó thừa dịp Thẩm Trác Viễn không chú ý, dùng sức rời khỏi người Thẩm Trác Viễn rồi đi ra cửa.

\”Đã muộn rồi, em phải về.\”

Lê Tử Ngôn luống cuống tay chân mang giày, mặc áo khoác, lúc này Thẩm Trác Viễn đã đứng trước mặt kéo tay cậu.

\”Đã muộn thế này rồi thì đừng về nữa, tôi không yên tâm.\”

\”Không sao ạ, em có thể gọi xe, ngài nghỉ ngơi sớm đi.\”

Giống như nghĩ đến cái gì đó, khuôn mặt Lê Tử Ngôn đỏ lên, rồi bước lên phía trước một bước, đặt cằm lên vai Thẩm Trác Viễn, dán vào tai Thẩm Trác Viễn: \”Cảm ơn anh Viễn, anh nhớ nghỉ ngơi sớm, em về nha.\”

Đợi đến khi Thẩm Trác Viễn hồi phục tinh thần từ cái xưng hô kia thì cánh cửa trước mặt đã đóng lại. Ánh mắt của hắn mang theo thâm trầm, phát ra một tiếng cười khẽ trầm thấp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.