Editor: Uyên
\”A, tổng giám đốc Thẩm, nghe nói cậu đang giữ bản thân sạch sẽ để kết hôn?\”
Trong quán bar, một thanh niên mặc áo sơ mi hoa mỉm cười nhìn Thẩm Trác Viễn, trong ánh mắt không hề che giấu sự thăm dò và hứng thú.
Thẩm Trác Viễn cầm ly rượu đưa lên miệng, che đi một phần ý cười của mình.
\”Cậu thật nhanh.\”
\”Cậu là ai chứ, đường đường là đại thiếu của Thẩm gia, là người hiện tại nắm quyền điều hành doanh nghiệp của Thẩm thị, có rất nhiều người nhìn chằm chằm cậu, tin tức về cậu còn nóng hơn cả tin đồn của diễn viên nổi tiếng.\”
Vệ Ninh uống một hớp rượu, cúc áo sơ mi trước ngực cởi đến giữa hai xương sườn, lồng ngực trần trụi lộ ra một vùng lớn, trên tai anh còn đeo bông tai đinh tán màu đen, cả người đều có vẻ đặc biệt phóng đãng.
Vệ Ninh và Thẩm Trác Viễn là bạn cũ, hai người đều là con nhà quý tộc, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cho nên khi đối mặt với giọng điệu trêu chọc của Vệ Ninh, Thẩm Trác Viễn cũng không có bất mãn.
\”Hừ, đám người kia đúng là quá phận, làm cái gì cũng không qua mắt họ.\”
\”Thật hay giả? À tôi nghe nói Vương tổng đã bỏ rất nhiều tiền vào một mỹ nhân.\”
\”Mỹ nhân?\”
Thẩm Trác Viễn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo khinh thường, nghĩ đến từ mỹ nhân thì hắn liền nhớ tới gương mặt hoàn mỹ hay thẹn thùng kia.
\”Khẩu vị của mấy tên nhà giàu mới nổi mà thôi. \”
Dù sao cũng đã quen biết nhiều năm, với tư cách là bạn cũ của Thẩm Trác Viễn thì có thể nhìn ra ánh mắt và lời nói vừa rồi của Thẩm Trác Viễn không được đơn giản.
\”Y của cậu là khẩu vị của cậu tốt hơn gã hả?\”
\”Cậu đang khen hay chế giễu tôi vậy?\”
Ngón tay Thẩm Trác Viễn đặt trên đùi gõ gõ, nhớ tới sau khi nói với Lê Tử Ngôn rằng hôm nay mình sẽ đi quán bar, ánh mắt của Lê Tử Ngôn liền trở nên u ám, trong lòng dâng lên một tia đắc ý, ngay cả trên mặt cũng mang theo nụ cười.
Vệ Ninh vẫn chú ý đến trạng thái của Thẩm Trác Viễn, nhìn thấy ánh mắt và biểu tình của hắn có sự thay đổi, lập tức quái lạ kêu lên.
\”A a, cậu bị làm sao thế? Nghĩ đến cái gì mà cười tươi đến vậy?\”
Thẩm Trác Viễn liếc anh một cái nhưng không nói gì, đặt ly rượu sang một bên.
\”Cậu về sao?\”
\”Ngày mai còn phải đi dự tiệc từ thiện, tôi cũng không giống cậu.\”
\”Hứ, cậu làm sao có được tự do như tôi chứ?\”
Thẩm Trác Viễn khoát tay, cầm áo khoác của mình rồi quay người rời đi.
Vệ Ninh lắc đầu rót rượu xuống cổ họng, bộ dạng vừa rồi của Thẩm Trác Viễn khiến anh nhớ tới một tin đồn anh nghe được trong đám người kia.
\”Trợ lý là mỹ nhân xinh đẹp nha… Ha ha, nói mới nhớ, lâu rồi không chú ý đến công ty của đại thiếu của Thẩm gia…\”