[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) – Chương 45: Đánh bại bạch liên hoa – Lăn giường với sinh viên thể thao (19) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) - Chương 45: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn giường với sinh viên thể thao (19)

Editor: Uyên

Lê Tử Ngôn ngồi trên giường không ngừng mỉm cười, mượn ánh đèn mờ ảo ở đầu giường để xem sách trên tay, vẻ mặt mềm dịu, nhưng thỉnh thoảng lại chú ý đến tình cảnh trong phòng tắm.

Vừa rồi động tác đứng lên của Hàn Diệc Triết không được tự nhiên, thị lực của Lê Tử Ngôn cũng không kém, tự nhiên thu hết mọi thứ vào đáy mắt.

Thật đúng là tuổi trẻ khí thịnh…

\”Ha ha~\”

Khẽ cười ra tiếng, âm thanh của Lê Tử Ngôn mang theo ái muội, bả vai tựa vào đầu giường, tư thế này khiến cổ áo rộng rãi hơi tuột xuống, lộ ra nửa bờ vai thon nhỏ.

Lúc Hàn Diệc Triết từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy một bức tranh mỹ nhân nằm nghiêng vô cùng mập mờ, hắn chỉ cảm thấy máu trên dưới cơ thể đều dâng lên hai chỗ, trên đầu và bộ phân bên dưới, cảm giác khô nóng vốn đã bình phục lúc này lại mãnh liệt.

\”Diệc Triết, sao không sấy khô tóc?\”

\”A? Em, em không quen, không sao, tóc em cũng ngắn, một lát sẽ khô thôi.\”

Đôi mắt Hàn Diệc Triết không dám nhìn lên người Lê Tử Ngôn, né tránh khắp nơi, ngón tay đều cuộn chặt, sợ đối phương nhìn thấy ánh mắt và sự khác thường trong lòng hắn.

\”Để anh lau giúp em.\”

Lê Tử Ngôn cười cười, từ trên giường đi xuống đè bả vai Hàn Diệc Triết, bảo hắn ngồi lên giường, còn mình đứng trước người Hàn Diệc Triết, hai tay cầm khăn che lên đầu Hàn Diệc Triết nhẹ nhàng lau khô.

Tóc nam sinh phần lớn đều là tóc ngắn, như Hàn Diệc Triết là tóc ngắn một tấc, sau khi gội chỉ cần lau vài cái, gió thổi liền tự khô, Hàn Diệc Triết sau khi lên tiểu học không còn được chăm sóc như vậy nữa.

\”Anh…cám ơn anh.\”

\”Cảm ơn anh làm gì? Phải là anh cảm ơn em mới đúng.\”

Động tác của Lê Tử Ngôn rất nhẹ nhàng, vị trí đứng và chiều cao của cậu trùng hợp khiến Hàn Diệc Triết đối mặt với làn da trần trụi của cậu.

Hai tay Hàn Diệc Triết nắm ga giường, ánh mắt khóa chặt trên xương quai xanh của Lê Tử Ngôn, hầu kết trượt lên xuống, nếu không phải có tiếng nói ôn nhu của Lê Tử Ngôn che giấu thì chỉ sợ là đã bại lộ tâm tình không được bình tĩnh của hắn.

\”Anh, được rồi.\”

Hàn Diệc Triết vừa mở miệng mới biết giọng nói của mình khàn đến cỡ nào, hắn có chút lúng túng nghiêng đầu, tay phải nắm lấy cổ tay Lê Tử Ngôn, nuốt nước bọt.

\”Anh, đã khô rồi, chúng ta đi ngủ đi.\”

\”Ồ, vậy sao? Được rồi.\”

Lê Tử Ngôn sửng sốt, mỉm cười gật đầu, khăn trong tay đã bị Hàn Diệc Triết lấy đi, cậu chậm rãi trèo lên giường nằm ở bên phải, nghiêng người nhìn Hàn Diệc Triết vẫn đứng trên sàn nhà.

Hàn Diệc Triết chú ý tới tầm mắt của cậu, cũng từ từ ngồi trên giường, tắt ánh đèn yếu ớt ở đầu giường.

Hàn Diệc Triết nằm thẳng trên giường, cả người cứng đờ không dám động đậy, trong khi Lê Tử Ngôn nằm bên cạnh hắn lại rất thả lỏng thoải mái. Dường như đã mệt cả ngày nên cậu rất nhanh đã ngủ thiếp đi, nhưng vẫn nằm nghiêng đối mặt với Hàn Diệc Triết, vì giường của Hàn Diệc Triết so với giường ký túc xá lớn hơn nên hai người không còn thân mật nằm sát nữa, mà cách nhau một khoảng trống lớn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.