[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) – Chương 44: Đánh bại bạch liên hoa – Lăn giường với sinh viên thể thao (18) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) - Chương 44: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn giường với sinh viên thể thao (18)

Editor: Uyên

\”Anh đừng căng thẳng, không sao đâu.\”

Hàn Diệc Triết một tay đẩy xe hành lý, một tay nắm lấy bàn tay Lê Tử Ngôn, nhiệt độ lạnh lẽo trên đó khiến hắn đau lòng, nhưng trong lòng vẫn mang theo mừng rỡ.

\”Em đã nói với ba mẹ rồi, họ đều rất thích anh, cũng rất hy vọng anh có thể đến chơi.\”

Lê Tử Ngôn gật đầu, nhưng trên mặt vẫn lộ rõ vẻ căng thẳng, trong mắt cậu mang theo luống cuống, nắm lấy ngón tay Hàn Diệc Triết chậm rãi siết chặt.

Hàn Diệc Triết chưa từng nhìn thấy Lê Tử Ngôn như thế này, trước mặt hắn, Lê Tử Ngôn từ trước đến nay đều ôn nhu trầm ổn, cho dù là trong các cuộc thi hay kỳ thi quan trọng, hắn cũng chưa từng thấy Lê Tử Ngôn xuất hiện vẻ mặt thế này.

Nhưng Lê Tử Ngôn bây giờ ở bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn như một đứa trẻ, ánh mắt giống một con nai nhỏ ngây thơ, nhưng tính tình lại như một con mèo sữa đáng yêu, cả người đều lộ ra nét ngây thơ đáng yêu và thuần khiết.

Trái tim Hàn Diệc Triết gần như tan chảy, ánh mắt và vẻ mặt đều nhu hòa cùng cưng chiều, hắn cầm cổ tay Lê Tử Ngôn, dùng ngón cái vuốt ve xương cổ tay Lê Tử Ngôn vài cái, sau đó đưa tay xuống dưới, đối diện với lòng bàn tay Lê Tử Ngôn, mười ngón tay đan chặt rồi cùng lên máy bay.

Nhà của Hàn Diệc Triết cách trường học cũng không quá xa, mất khoảng hai tiếng đi máy bay để đến nơi. Thành phố hắn sống ở phía bắc vì vậy thời tiết tháng này khô và lạnh hơn, trong sân bay có điều hòa sưởi ấm, nhưng thời tiết bên ngoài chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được cơn gió lạnh.

Cho dù ở thế giới thực hay hai thế giới đã đi qua, Lê Tử Ngôn chưa bao giờ trải qua thời tiết như thế này, cho nên ngay cả áo khoác và quần áo dày nhất của cậu cũng không thể chống lại được cái lạnh.

\”Bên ngoài rất lạnh, anh mới khỏi bệnh không bao lâu, đừng để bị lạnh, mặc quần áo của em đi.\”

Hàn Diệc Triết đã sớm chuẩn bị trong ba lô hai cái áo khoác dày, một cái mặc trên người mình, cái còn lại để cho Lê Tử Ngôn.

Áo khoác mùa đông vốn rộng hơn quần áo bên trong, Lê Tử Ngôn mảnh khảnh, khuôn mặt dịu ngoan, mái tóc đen mềm mại xoã nhẹ ở hai bên má, mặc thêm cái áo khoác này giống như một bạn nhỏ mới học cấp 3.

Hàn Diệc Triết nhìn Lê Tử Ngôn thế này yêu muốn chết, mỉm cười cùng Lê Tử Ngôn đi ra cửa sân bay.

\”Diệc Triết, ở đây!\”

Một người phụ nữ mặc áo khoác lông chồn màu trắng tuyết, đứng bên cạnh chiếc xe màu đen đang vẫy tay với hai người, ánh mắt vừa bắt gặp Lê Tử Ngôn liền lóe sáng, nụ cười trên mặt cũng càng chân thành và mừng rỡ.

\”Mau tới đây! Hai đứa lên xe đi, bên ngoài trời lạnh quá!\”

\”Mẹ!\”

Hàn Diệc Triết mở cửa cho Lê Tử Ngôn, để đối phương vào xe trước rồi mình đi mở cốp xe, sau khi đặt hành lý lên mới đi vào.

\”Ba, đã lâu không gặp!\”

\”Mừng về nhà.\”

Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế lái quay người lại nhìn hai người một cái, gật đầu, giữa lông mày ông có vài phần uy nghiêm, nhưng ánh mắt và nụ cười đều rất hiền lành thân thiết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.