Editor: Uyên
Chuyện này giống như làn sóng lặng lẽ trôi qua, nhưng thân là hai nhân vật chính của sự việc, Bạch Hạo Hiên và Vương Tư Kiệt biết chuyện này ở bên Lê Tử Ngôn đã qua nhưng ở chỗ bọn họ lại không qua được.
Vương Tư Kiệt luôn là một người tâm cao khí ngạo, lòng dạ hẹp hòi, rất dễ ghen tị với thành tựu của người khác, y vốn dĩ định lợi dụng Bạch Hạo Hiên, cho dù không thể tranh thủ được chỗ đứng cho mình thì cũng có thể khiến cho những người khác nghĩ không tốt về Lê Tử Ngôn. Lại không nghĩ tới mọi người đều tâm như gương sáng, nhìn ra được chỗ nào đúng sai.
Mà Bạch Hạo Hiên lần đầu tiên gặp phải cái ròng rọc trên con đường \”thiện lương\” của mình, không chỉ các bạn cùng lớp mà các đàn anh đàn chị cũng bắt đầu xa lánh cậu ta, ngay cả người trong lòng cũng không muốn nói chuyện với cậu ta.
Bầu không khí trong ký túc xá của Hàn Diệc Triết trở nên vi diệu, hai người còn lại không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra được giữa Hàn Diệc Triết và Bạch Hạo Hiên đã xảy ra mâu thuẫn. Hàn Diệc Triết không để cho bọn họ bị kẹp ở giữa, vẫn cho bọn họ một chút mặt mũi, chỉ là cảm giác không còn giống như trước kia nữa.
Nhưng cũng may đã đến tuần thi, các bạn cùng lớp đều bận rộn, Hàn Diệc Triết cả ngày toàn ở thư viện và sân thể thao nên không có nhiều thời gian ở chung với Bạch Hạo Hiên.
\”Anh, em xong rồi, em đang chạy qua phòng thi của anh, anh có muốn…\”
Hôm nay là ngày Lê Tử Ngôn thi môn chính trị, buổi sáng Hàn Diệc Triết sau khi hoàn thành huấn luyện đã chạy tới toà nhà chính. Hắn đang cầm điện thoại gửi voice chat cho Lê Tử Ngôn. Kết quả vừa đi tới, giọng nói lập tức dừng lại, ngón tay buông lỏng, lời còn chưa nói xong đã bị phát ra ngoài, bước chân của hắn dừng lại, lặng lẽ đứng cách đó không xa xem những gì đang diễn ra trước mắt.
Lê Tử Ngôn chắc là vừa mới thi xong, cậu đứng trước toà nhà chính, đúng ra mà nói thì cậu phải đứng chung với bạn học, nhưng bây giờ trước mặt cậu lại có một vài người xa lạ.
Hàn Diệc Triết quen biết những người đó, đó là đàn anh của ngành hắn, bình thường ngành thể thao và ngành khiêu vũ đều cùng nhau tham gia những lớp học quan trọng này, tất nhiên cũng sẽ cùng nhau thi, đối diện với Lê Tử Ngôn là đàn anh năm hai của hắn, không có nói chuyện nhiều, chỉ thỉnh thoảng gặp qua mấy lần.
\”Tử Ngôn, nghe nói em được chọn vào cuộc thi khiêu vũ cho năm sau, chúc mừng em.\”
Nam sinh lớn lên cao ráo cường tráng, bởi vì ăn mặc khá dày nên không nhìn rõ vóc dáng cụ thể, nhưng anh ta có học bơi, nên dáng người nhìn cũng không tệ.
\”Chuyện trước đây tôi nói với em, không suy nghĩ lại à?\”
Nam sinh đưa bó hoa trong tay vào lòng Lê Tử Ngôn, cũng không biết buổi sáng lúc thi anh ta để hoa ở đâu, nhìn còn rất tươi mới.
Xung quanh có khá nhiều người, không biết do thẹn thùng hay là do mặc quần áo hơi dày mà mặt Lê Tử Ngôn hơi ửng đỏ, cậu mỉm cười nhận hoa rồi nhẹ nhàng lắc đầu.