Editor: Uyên
\”Đạo đức trong sạch, nâng cao bản thân, rèn giũa tuổi trẻ, quyết tâm báo quốc!\”
Tiếng khẩu hiệu vang dội toàn bộ sân vận động, các tân sinh mặc quân phục tràn đầy ý chí chiến đấu, vẻ mặt nghiêm túc đi thẳng hàng.
Lê Tử Ngôn từ cửa sau tiến vào khán phòng, tìm một vị trí tốt nhất để quan sát từng đội trước mặt.
Cuối cùng đội ngũ nam do Hàn Diệc Triết dẫn đầu vừa xuất hiện trước mắt mọi người đã nhấc lên một tầng sóng lớn. Có lẽ để nhìn được tổng thể tốt hơn nên các huấn luyên viên lựa chọn các nam sinh đều có chiều cao tương đương nhau, quân bộ đi cũng đẹp, lễ phục màu trắng mặc trên người họ thể hiện sức sống và khí phách tuổi trẻ của các chàng trai.
Lê Tử Ngôn hai tay chống lên lan can, tập trung nhìn vào Hàn Diệc Triết đang tiến về phía trước. Từ đôi mắt, lông mày Hàn Diệc Triết đến hàm dưới góc cạnh, thẳng xuống hai chân thon dài. Ánh mắt cậu chậm rãi trở nên nhu hòa, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, gương mặt kiên nghị nghiêm túc trước mặt này cùng với khuôn mặt tươi cười dịu dàng vừa rồi đang dần hợp lại với nhau.
Âm thầm cười lắc đầu, Lê Tử Ngôn nhìn quân đoàn chỉnh tề trước mặt chậm rãi rời đi, nghe tiếng kêu to của các bạn học từ từ nhỏ dần, cũng xoay người rời khỏi khán đài.
Việc trình diễn kết quả huấn luyện quân sự kéo dài khoảng ba tiếng, sau bài phát biểu của hiệu trưởng và đại diện sinh viên năm nhất thì đã chính thức kết thúc.
Cuối cùng đã đóng lại cảnh cửa địa ngục, ai cũng vui vẻ reo hò, có một số cũng buồn khi phải nói lời tạm biệt với các giảng viên đã gắn bó gần nửa tháng, nhưng nhiều hơn vẫn là những kỳ vọng cho cuộc sống mới trong tương lai. Sau khi nhóm tân sinh cùng với huấn luyện viên nói lời tạm biệt thì lần lượt quay về nghỉ ngơi.
\”Trước tiên tôi đưa các cậu về ký túc xá thay quần áo, tắm rửa đi, buổi chiều được nghỉ, tôi dẫn các cậu đến nhà hàng gần trường ăn một bữa.\”
\”Tuyệt vời! Anh Lê! Phải nói tuy rằng mấy ngày nay cường độ tập luyện không quá cao, nhưng đứng dưới thời tiết này thật sự quá mệt!\”
Lê Tử Ngôn liếc nhìn cánh tay đặt trên vai mình, không phản ứng gì. Cậu đưa tay đặt trên cà vạt của Hàn Diệc Triết đang đứng trước mặt mình, lưu loát cởi bỏ nút thắt, khiến ngực Hàn Diệc Triết lộ ra một ít da thịt, đem không khí khô nóng trong cơ thể tản đi rất nhiều.
Khóe môi hắn bất giác cong lên, trong lòng không biết vì sao có chút đắc ý, Hàn Diệc Triết đem mũ kẹp ở góc cánh tay, đi về phía trước vài bước.
\”Vậy bây giờ chúng ta trở về ký túc xá đi, bên ngoài quá nóng, anh Tử Ngôn đứng ở đây cả buổi sáng rồi, đừng để bị say nắng.\”
\”Đúng vậy, đi thôi.\”
Các nam sinh cùng nhau đi về ký túc xá, Hàn Diệc Triết vừa đi đã thu hút không ít sự chú ý của rất nhiều người. Hơn nữa ba người bọn họ cao lớn tràn đầy hormone nam tính, còn vẻ ngoài Lê Tử Ngôn xinh đẹp, gây nên không ít sóng gió ở trong trường.