Editor: Uyên
Trong khuôn viên trường có một phòng y tế, cũng may bây giờ không phải giờ nghỉ trưa, Lê Tử Ngôn và hai đàn chị cõng Bạch Hạo Hiên chạy tới, vừa lúc có bác sĩ ở đây.
\”Đưa tới rất kịp thời, chỉ hơi say nắng thôi, cũng may không xuất hiện triệu chứng sốc.\”
Bác sĩ trực trong phòng là một phụ nữ trung niên rất ôn hoà, sau khi kiểm tra cho Bạch Hạo Hiên còn chuẩn bị mấy ly nước ấm đưa cho Lê Tử Ngôn và hai người kia.
\”Ba người các cậu là năm ba hả? Chắc cũng vất vả nhỉ, uống chút nước ấm nghỉ ngơi một lát rồi đi, nếu không cô sợ lát nữa người tiếp theo là các cậu đó.\”
\”Cám ơn bác sĩ.\”
Tôn Kiều Kiều và Lý Tâm Di còn phải quay về nơi huấn luyện nên không ở lại trong phòng quá lâu, Lê Tử Ngôn tất nhiên cũng biết điều này. Cho nên dặn dò hai người bọn họ một tiếng, mình ở lại phòng ý tế chờ Bạch Hạo Hiên tỉnh lại rồi trở về.
\”Bạn học, con đến từ ngành nào vậy? Thật là đẹp trai, khẳng định có không ít con gái theo đuổi phải không!\”
Trong phòng cũng không bận, bác sĩ cầm một ly nước ngồi xuống bên cạnh Lê Tử Ngôn cùng cậu tán gẫu, đánh giá khuôn mặt Lê Tử Ngôn, trong ánh mắt đều là thiện ý, còn mang theo một tia ánh sáng trêu ghẹo.
\”Cô đừng trêu chọc con, con ở ngành khiêu vũ.\”
\”Không hổ là ngành khiêu vũ, cô thấy thân hình con quả thật so với người bình thường thì mềm mại hơn, đặc biệt có khí chất.\”
Lê Tử Ngôn cười cười, hơi ngượng ngùng.
\”Vậy bạn học ngất xỉu này cũng chung ngành với con à?\”
\”Dạ đúng, cậu ấy là đàn em thuộc ngành của con.\”
\”Đợi cậu ấy tỉnh lại, con nói với cậu ấy bình thường phải tăng cường thể lực, lúc nãy cô kiểm tra cho cậu ấy cảm giác cánh tay còn nhỏ hơn cả nữ sinh, cô biết các con học múa rất để ý đến vóc dáng, cân nặng cũng phải kiểm soát, nhưng cũng phải ở trên tiêu chuẩn sức khỏe biết chưa?\”
Bác sĩ thở dài một hơi, giọng điệu rất bất đắc dĩ: \”Ai, thật ra cũng không trách được các cậu, bây giờ học sinh đi học chỉ có tập trung học tập, giáo viên và phụ huynh không cho bọn họ có cơ hội tập thể dục, cũng là cạnh tranh quá khốc liệt, nhưng không thể chỉ quan tâm đến thành tích, văn hoá mà không chú trọng đến rèn luyện thể chất được chứ? Sáng nay đã có ba bốn nữ sinh nhất xỉu rồi!\”
\”Cho nên con cảm thấy trường chúng ta sắp xếp việc huấn luyện quân sự và giáo dục thể chất đều rất cần thiết.\”
\”Đúng vậy.\”
Bác sĩ cũng mỉm cười, bà cảm thấy cậu bé ngồi trước mặt này rất khiêm tốn lễ độ, ngoại hình lại đẹp mắt, giọng nói dễ nghe, sau khi cùng cậu tán gẫu tâm tình cũng trở nên thoải mái. Đã hết giờ trực, bà cũng phải nghỉ trưa, lát nữa phải thay ca, chuẩn bị sẵn thuốc cần thiết, dặn dò Lê Tử Ngôn vài câu rồi bà rời đi.
Sau khi bác sĩ đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Bạch Hạo Hiên và Lê Tử Ngôn, Lê Tử Ngôn yên lặng ngồi trên ghế, nhìn Bạch Hạo Hiên đang nằm trên giường với sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại lắc đầu.