Editor: Uyên
Trời đã gần sáng, ánh mặt trời bên ngoài theo khe hở rèm cửa chiếu lên mặt Lê Tử Ngôn.
Cậu đưa tay sờ sờ bên cạnh, không sờ được làn da ấm áp quen thuộc làm cho người ta an ổn mà là lớp vải nhung mềm. Cậu vén chăn lên, nhìn thấy trước ngực mình có một bé mèo Ragdoll đang nằm sấp, trong tay là cái đuôi dài của bé mèo.
Từ trên giường ngồi dậy, lộ ra nửa người trên đầy dấu hôn hương diễm. Lê Tử Ngôn dụi dụi mắt, đôi môi sưng đỏ khẽ cười, cưng chiều vuốt lông bé mèo, xuống giường trong tiếng kêu meo meo thoải mái, đi vào phòng tắm qua loa rửa mặt.
Trong phòng bếp truyền đến hương thơm nhè nhẹ, Lê Tử Ngôn mặc áo sơ mi trắng lớn hơn một cỡ, hai chân dài trần trụi lạch bạch vào phòng bếp.
Một thân ảnh cao lớn đang đứng làm đồ ăn, nửa người trên trần trụi, trên lưng còn có vài vết cào sưng đỏ tượng trưng cho tình yêu kịch liệt tối qua.
Lê Tử Ngôn đi rất nhẹ, từ đằng sau ôm lấy eo Hàn Thạc, cọ cọ vào lưng Hàn Thạc.
\”Không ngủ thêm chút nữa?\”
Hàn Thạc đang nấu cháo, lúc này cũng đã gần chín, vặn nhỏ lửa rồi đậy nắp lại đợi sôi, quay đầu duỗi tay ôm Lê Tử Ngôn vào lòng.
\”Mệt không? Eo có đau không?\”
Bàn tay ấm áp ở trên eo nhẹ nhàng xoa bóp, Lê Tử Ngôn lắc đầu, giương mắt nhìn về phía Hàn Thạc, đuôi mắt còn hơi đỏ hồng, cậu muốn Hàn Thạc ôm đi nhưng không muốn nói ra, chỉ dùng ánh mắt ướt át nhìn hắn thay lời muốn nói.
Nhưng mà người đối diện cậu đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nâng cánh tay dài ôm ngang Lê Tử Ngôn, bế đến phòng khách.
Mèo Ragdoll vốn nằm trên giường cũng lảo đảo nhảy xuống, bước đi tao nhã tới bên sofa, nhảy lên cọ cọ ngón tay Lê Tử Ngôn để lộ ra bên ngoài, sau đó bò vào trong ngực Lê Tử Ngôn, tìm được một nơi thoải mái rồi nằm ở đó không thèm nhúc nhích.
\”Thật biết tìm chỗ.\”
Trong giọng nói của Hàn Thạc mang theo chút bất mãn cùng bất đắc dĩ, duỗi ngón tay chọt trán con mèo, lại nhận được một tiếng kêu không hài lòng của nó.
\”Vị trí đó là của tao.\”
\”Tại sao trước kia em không phát hiện anh lại trẻ con đến vậy?\”
Lê Tử Ngôn nắm tay Hàn Thạc, tựa đầu vào vai hắn, trong giọng nói mang theo ý cười, còn có chút khàn khàn: \”Mèo của em đáng yêu mà, anh cho nó nằm một chút đi.\”
\”Anh sợ em mệt.\”
Hai tay Hàn Thạc hơi xốc lên, khiến Lê Tử Ngôn ôm chặt cổ mình, sau đó đặt cằm lên trán Lê Tử Ngôn, trên đó hôn xuống vài cái.
\”Tối hôm qua anh có hơi mạnh bạo, may mà em không bị thương.\”
Hôm qua là kỷ niệm ba năm hai người ở bên nhau, trong ba năm nay, Hàn Thạc chăm sóc Lê Tử Ngôn rất tốt, khiến bản thân càng ngày càng trở nên tốt hơn, mười ngón tay của cậu cũng chưa từng phải chạm nước. Đến bây giờ đã thành chủ gia đình, hiểu rõ sở thích của Lê Tử Ngôn nên quyết định học nấu ăn từng chút một để làm những gì Lê Tử Ngôn thích ăn.