[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) – Chương 24: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (24) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) - Chương 24: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (24)

Editor: Uyên

Chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi như chuồn chuồn lướt nước, cảm giác mềm mại, hơi ấm chỉ lưu lại hai ba giây. Nhưng nó vẫn gây nên sóng gió trong trái tim bình lặng của Hàn Thạc.

Hưng phấn, ngọt ngào, ngượng ngùng, Hàn Thạc không biết đó là loại cảm xúc gì, những cảm giác này xáo trộn tràn ngập trong nội tâm của hắn. Cho đến khi hắn trở về nhà tới khi hắn bắt đầu đi học trở lại, cảm xúc ấy vẫn tiếp tục lan tỏa khắp cơ thể và tâm trí hắn.

Hắn không biết có phải nụ hôn đầu của mọi người đều ngọt ngào như vậy hay không, cũng không biết có phải khi hôn đều làm cho lòng người phấn khích đến vậy hay không, nhưng Hàn Thạc biết rằng trên đời này chỉ có một mình Lê Tử Ngôn mới có thể khiến hắn say đắm như thế.

So với năm hai thả lỏng, thì năm ba mới là thời gian áp lực nhất của học sinh trung học, thời gian lúc nào cũng gấp rút. Chỉ vài ngày nữa là phải trở về trường, sau đó là vất vả chiến đấu cho kỳ thi đại học. Trong trường và lớp học tràn ngập một bầu không khí căng thẳng, Lê Tử Ngôn và Hàn Thạc vẫn ngồi cùng nhau, hai người nói chuyện cũng không nhiều, thỉnh thoảng chỉ lén lút nắm tay nhau, dựa vào nhau động viên, đây cũng là tiếp thêm nguồn động lực và lòng can đảm của họ.

Khi bầu không khí này vẫn tiếp tục diễn ra, giờ ra chơi các học sinh cũng ít tụ tập nói chuyện hơn. Hoặc ngồi tại chỗ mình đọc sách, hoặc đi giải đề với những người xung quanh. Thảo luận về các kiến thức, toàn bộ mọi người đều học tập một cách nghiêm túc.

Theo thông báo, cuối cùng cũng đến lúc thi đại học. Lê Tử Ngôn đứng ở lối vào khuôn viên trường, cầm đồ dùng và phiếu dự thi, trong lúc nhất thời còn có chút hoảng hốt. Cậu nhìn khuôn mặt ngây ngô, toả sáng như ánh nắng mặt trời của mình trên phiếu, ánh mắt trở nên thâm trầm. Sau đó cười ra tiếng.

Có lẽ chính cậu cũng chưa từng nghĩ tới mình lại tham gia thi đại học một lần nữa, người có thể đi thi đại học ba lần chắc cũng chỉ có một mình cậu.

Lắc đầu xoá đi suy nghĩ buồn phiền và xúc động, Lê Tử Ngôn xoay người nhìn Hàn Thạc đang đi về phía cậu.

\”Có căng thẳng không?\”

Hàn Thạc duỗi tay, không để ý đến phụ huynh và thầy cô ở bên ngoài cổng trường mà sờ tóc Lê Tử Ngôn.

Lê Tử Ngôn cười khẽ lắc đầu: \”Không căng thẳng, cũng đã thi thử nhiều lần rồi.\”

\”Chúng ta cùng nhau vào.\”

\”Ừm.\”

Thành tích của Hàn Thạc rất tốt, hơn nữa từ năm nhất đến năm ba đều rất ổn định, danh sách xét tuyển của thành phố bọn họ cũng không có nhiều người. Qua nhiều lần xem xét, tổng cộng xác định có bốn người được tuyển thẳng, Hàn Thạc là một trong số đó.

Nhưng Hàn Thạc lại từ chối, một là hắn muốn lấy kết quả thi của mình để vào trường đại học mơ ước, hai là hắn muốn cùng Lê Tử Ngôn trải qua tất cả lần đầu tiên, muốn cùng cậu thi đại học, muốn cùng cậu vào chung một trường cả hai yêu thích.

Việc này bọn Lý Hạo ở ký túc xá thảo luận, Lê Tử Ngôn mới biết được. Trong lòng nói không cảm động là giả, dù sao nếu có cơ hội tốt như vậy, đa số mọi người sẽ không từ chối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.