Vừa phát hiện công sức ngồi mấy tiếng edit bị truyenfu** reup rồi ㅠㅠ
Editor: Uyên
Cha mẹ Hàn Thạc ngồi trong xe âm thầm nhìn nhau. Ba Hàn nháy mắt với mẹ Hàn, sau đó tiếp tục lái xe, mẹ Hàn hiểu ý quay đầu lại nhìn Hàn Thạc đang ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ, chuẩn bị rồi mở miệng: \”Con trai, đang suy nghĩ gì vậy, mẹ thấy con mấy ngày nay ngoại trừ học tập ra, không phải ngẩn người thì xem điện thoại, cũng không nói chuyện với mẹ.\”
\”Xin lỗi mẹ, con chỉ đang suy nghĩ lung tung.\”
\”Là suy nghĩ lung tung hay là nghĩ về bạn gái của con?\”
Mẹ Hàn nói đùa, không có ý trách móc gì, bà nhìn Hàn Thạc với vẻ mặt trêu chọc, dù sao bà chưa từng thấy con trai của mình cũng có ngày như vậy.
\”Con là con của chúng ta, tính tình con như thế nào, ba mẹ còn không hiểu sao? Yên tâm đi, ba mẹ không phải muốn chia rẽ đôi uyên ương, miễn là cùng nhau tiến bộ, không ảnh hưởng đến việc học, kì thi đại học bây giờ rất quan trọng, mẹ và ba con sẽ không có ý kiến.\”
Hàn Thạc vốn cũng không muốn phủ nhận, thấy mẹ mình thật sự nghiêm túc nói những lời này với hắn, biểu tình trên mặt cũng ôn hoà đi rất nhiều. Hắn suy tư một hồi rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn thẳng vào ánh mắt của mẹ mình, chỉ là vành tai đang lặng lẽ đỏ lên.
\”Không phải bạn gái.\”
\”Ồ, vậy sao?\”
\”Con chưa theo đuổi được à? Vậy cứ từ từ, chờ sau khi thi đại học xong rồi nói với người ta, con có thể giữ vững thành tích của mình, đừng có mà làm ảnh hưởng đến con nhà người ta.\”
\”…\”
Hàn Thạc nhất thời không nói nên lời, nhớ tới người bạn cùng bàn mỗi ngày đều nghiêm túc học tập. Bộ dáng nỗ lực vươn lên, trong lòng liền mềm nhũn, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trước cổng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, khóe miệng Hàn Thạc hơi nhếch lên.
\”Bạn trai tương lai của con học rất giỏi.\”
Nói xong câu này, bọn họ cũng đã đến cổng trường. Hàn Thạc mở cửa, chào hỏi hai vị phụ huynh đang ngây người, cũng không lập tức đi vào trường mà đuổi theo bóng dáng mảnh khảnh kia.
Bước đi của Hàn Thạc rất lớn, con đường lại vắng vẻ. Hắn gọi một tiếng Lê Tử Ngôn, đối phương liền dừng bước, quay người lại nở một nụ cười, cùng hắn kề vai đi về phía trước.
Hai nam sinh đều mặc đồng phục học sinh màu lam phổ biến, nhưng dung mạo xuất sắc cùng khí chất nổi bật đặc biệt gây chú ý.
Hơn nữa còn có danh tiếng của bọn họ ở trong trường nên trên đường bạn học đi ngang qua liên tục nhìn hai người.
Lê Tử Ngôn cầm balo trên tay đeo lên vai rồi thả tay xuống hai bên người, cậu vẫn đi về phía trước nhưng ánh mắt lại lén lút liếc nhìn người bên cạnh.
Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, bàn tay đặt bên người trong quá trình di chuyển chậm rãi đụng vào nhau, thỉnh thoảng chạm vào cọ xát, giống như bị điện giật làm lòng người run lên, nhưng hai người không ai nắm tay nhau mà cứ để tùy ý như vậy, hưởng thụ cảm giác vô tình đụng chạm theo từng bước chân.