[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) – Chương 21: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (21) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) - Chương 21: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (21)

Editor: Uyên

Lê Tử Ngôn nằm trên giường ký túc xá, nhìn căn phòng đã tối om, khóe miệng nở nụ cười. Cậu từ dưới gối lấy ra một tờ giấy note, mượn một chút ánh trăng mờ ảo xuyên qua nhìn dòng chữ trên đó.

Ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, cậu lặng lẽ đứng dậy, nằm sấp nhìn về phía Hàn Thạc đang ngủ bên cạnh mình, ánh mắt đối phương nhắm chặt, đường nét trên mặt rất kiên nghị, lông mày thả lỏng, lúc ngủ khí thế yếu đi vài phần, cuối cùng cũng lộ ra bộ dáng học sinh trung học, mang theo một chút ngây thơ thuộc về nam sinh.

Không nghĩ tới mình lại được đối phương cẩn thận bảo vệ và an ủi thế này, tâm tình Lê Tử Ngôn đặc biệt phức tạp, có chút quen thuộc cũng có chút vui vẻ, nhưng nhiều hơn là cảm giác ngọt ngào khó hiểu.

Cậu lặng lẽ đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào trán Hàn Thạc, sau đó cúi đầu hôn lên nơi mình vừa mới vuốt ve.

Mặc kệ lựa chọn trong tương lai của cậu như thế nào, ít nhất bây giờ cậu sẽ đáp lại tình cảm mà cậu bé này đã dành cho mình, và cũng chịu trách nhiệm về tất cả những gì cậu đã làm trước đây.

Hàn Thạc rất tốt, cực kỳ tốt. Lê Tử Ngôn không hy vọng mối tình giữa cậu và Hàn Thạc bị cậu lợi dụng rồi vứt bỏ.

Lại nhìn vẻ mặt say ngủ của Hàn Thạc trong chốc lát rồi Lê Tử Ngôn nằm trở lại vị trí của mình, trên mặt mang theo nụ cười, chậm rãi chìm vào mộng đẹp.

Đối với những gì đã xảy ra ở hành lang ngày hôm đó, Lê Tử Ngôn vẫn không biết, Hàn Thạc cũng không nhắc tới. Hàn Thạc không muốn Lê Tử Ngôn nghe được những lời đồn đại không tốt như thế nữa, trong lòng hắn, Lê Tử Ngôn cần được bảo vệ. Trái tim trong sáng mềm mại ấy không được phép dung túng cho người khác tổn thương và chà đạp.

Đó là sức hấp dẫn của Lê Tử Ngôn, cũng là ý định ban đầu của Hàn Thạc khi muốn tiếp cận Lê Tử Ngôn, chấp nhận ý tốt của đối phương.

Hàn Thạc viết cho Lê Tử Ngôn một tấm giấy note, được Lê Tử Ngôn cẩn thận cất đi. Mà giấy note Lê Tử Ngôn gửi tặng cho Hàn Thạc cũng được hắn cất giấu cẩn thận.

Cuối cùng cũng đến ngày trở về nhà nửa tháng một lần, Hàn Thạc đang ngồi vào bàn ăn tối cùng với ba mẹ, chỉ khác là lần này hắn đặt điện thoại ở bên cạnh mình.

Màn hình điện thoại thỉnh thoảng sáng lên, gửi đến một hai tin nhắn, hắn liền mở khóa màn hình, nhanh chóng trả lời, mặc dù vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ nhưng ba mẹ hắn vẫn chú ý tới.

Ba mẹ Hàn quay mặt nhìn nhau, trong mắt họ điều hiện một chút kinh ngạc cùng trêu chọc, dù sao thì bọn họ chưa từng thấy Hàn Thạc cùng ai duy trì liên lạc thân mật thế này, ngay cả ăn cơm cũng không nỡ buông điện thoại xuống. Kể cả người bạn thân nhất trước đây chơi với Hàn Thạc cũng không nhận được sự đối xử giống vậy.

\”Ba mẹ, con ăn xong rồi, con về phòng đọc sách trước.\”

\”Được, vậy con nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng để quá mệt.\”

\”Dạ.\”

Hàn Thạc gật đầu, kéo ghế dọn dẹp bát đũa, sau khi đặt vào bồn rửa trong phòng bếp mới mang điện thoại di động vào phòng. Ngay khi cửa phòng đóng lại, ba mẹ Hàn không thể bình tĩnh nổi nữa, sôi nổi nói ra suy đoán của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.