[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) – Chương 198: Leo lên làm Boss thời mạt thế (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) - Chương 198: Leo lên làm Boss thời mạt thế (5)

Editor: Uyên

Một tầng có hai phòng, ý định ban đầu của Hàn Lâm Hạ là hắn và Trần Khoáng Viễn Bạch Kính Triết cùng canh giữ ở tầng hai, như vậy nếu như có trường hợp bất ngờ hoặc nguy hiểm gì thì bọn họ có thể phản ứng ngay lập tức. Lẽ ra Lê Tử Ngôn được xếp ở lầu trên, nhưng vì thân phận, dị năng còn có diện mạo của cậu đều quá gây chú ý, ở trên còn có ba người ngoài, nếu để một thiếu gia trắng mềm trên đó không biết có thể xảy ra chuyện hay không.

Sau khi thảo luận một hồi thì quyết định cho Lê Tử Ngôn ở lại tầng hai, ở chung phòng với Hàn Lâm Hạ.

Dưới tình hình này cũng không thể đòi hỏi gì nhiều, Lê Tử Ngôn và Hàn Lâm Hạ dùng khăn ướt lau người sơ qua rồi nằm xuống giường.

Cho dù là lúc nghỉ ngơi cũng không thể thả lỏng, cơ thể và thần kinh Hàn Lâm Hạ đều căng thẳng, trên người vẫn mặc đồng phục chiến đấu nặng nề.

Sau khi mạt thế bắt đầu, thời tiết trở nên rất bất thường, ban ngày khô nóng không chịu nổi nhưng đến tối lại âm u lạnh lẽo. Lúc Lê Tử Ngôn trốn khỏi nhà chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay mỏng manh, còn bởi vì xung đột mà rách vài chỗ, lúc này đáng thương cuộn tròn trên sô pha.

Cũng không phải Hàn Lâm Hạ muốn chú ý đến Lê Tử Ngôn mà vì Lê Tử Ngôn cứ luôn run rẩy nhưng lại không nói một lời, khiến hắn không muốn để ý cũng khó.

Trước mặt tối sầm, trong khoang mũi tràn vào mùi xà phòng và thuốc lá, Lê Tử Ngôn lấy chiếc áo khoác trên mặt xuống rồi nhìn về phía Hàn Lâm Hạ.

\”Không lạnh? Mặc đi.\”

Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen càng làm lộ vóc người rắn chắc, cơ bắp trên người cũng không quá dữ tợn mà đặc biệt gợi cảm, cũng mang đến đầy cảm giác an toàn.

\”Cảm ơn anh Hàn…\”

Nhỏ giọng nói cảm ơn rồi Lê Tử Ngôn rụt cả người vào trong áo khoác, hơi thở lúc này đều là mùi hương trên người Hàn Lâm Hạ.

Vào ban đêm tang thi hoạt động thường xuyên hơn, hơn nữa còn đặc biệt nhạy cảm với ánh sáng, mùi máu tươi và âm thanh cho nên trước đó bọn họ đã rắc khá nhiều bột mùi thực vật xung quanh sau đó mới tắt đèn.

Lê Tử Ngôn nằm trên sô pha hoàn toàn không thể bình tĩnh được, một phần là vì sợ hãi khi ở mạt thế, một phần là vì người đàn ông trước mặt.

Tiếng hít thở của hai người rất nhẹ, người ở các phòng khác cũng rất cẩn thận, cả căn cứ đặc biệt yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng gió gào thét đi qua từng kẻ lá bên ngoài.

\”Gầm!\”

\”Lạch cạch, lạch cạch.\”

Bên ngoài vang lên một tiếng gầm gú còn có vài tiếng bước chân lạch cạch, người đàn ông ngồi trên sô pha mở mắt ra, trong ánh mắt mang theo ánh sáng lạnh thấu xương.

Lê Tử Ngôn cũng từ trên ghế sô pha ngồi dậy, ôm áo của Hàn Lâm Hạ, muốn nhúc nhích nhưng lại sợ mình gây thêm chuyện.

\”Đừng nhúc nhích.\”

Hàn Lâm Hạ nhỏ giọng nói, hắn đã trải qua huấn luyện nên khả năng nhìn trong bóng đêm rất mạnh, huống chi hắn còn có dị năng nên thể lực cũng tốt hơn trước.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.