[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) – Chương 193: Xử lý bạch nguyệt quang – Nắm chặt trái tim ác ma (28) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) - Chương 193: Xử lý bạch nguyệt quang - Nắm chặt trái tim ác ma (28)

Editor: Uyên

Hai mắt Cảnh Trạch đỏ hoe, muốn lại gần hôn Lê Tử Ngôn nhưng lúc này điện thoại trong túi lại không ngừng đổ chuông, hắn cau mày muốn ném điện thoại sang một bên nhưng lại bị Lê Tử Ngôn giữ lấy cổ tay.

\”Nghe đi, không chừng là có chuyện.\”

Người đẹp đang trong lòng nhưng đáng tiếc bây giờ hắn vẫn chưa được hoàn toàn chấp nhận, mà cho dù đã được chấp nhận thì vẫn phải nghe lời vợ, Cảnh Trạch nghĩ như thế rồi hôn một cái ôm một cái để kiềm chế dục vọng của mình, rồi lấy điện thoại cau mày lạnh lùng nghe máy.

\”Có chuyện gì?\”\”

\”……Người anh em, làm gì mà gấp thế?\”

\”Có chuyện gì thì nói mau, đang bận.\”

Trong giọng nói của Cảnh Trạch còn mang theo tiếng thở dốc, Ngụy Tu Trúc cũng là tài xế già, vừa nghe liền biết đã xảy ra chuyện gì, nham hiểm cười cười nhưng không hỏi nhiều.

\”Có vài chuyện hay, nói bây giờ được không?\”

Từ lúc hiểu rõ lòng mình cho đến khi theo đuổi Lê Tử Ngôn, Cảnh Trạch chưa từng giấu Lê Tử Ngôn chuyện gì, có thể để Ngụy Tu Trú nhắc nhở trước như vậy thì chỉ có một nguyên nhân, chính là chuyện này có liên quan đến Tô Kiến Bạch.

Trong lòng Cảnh Trạch hơi động, cũng không phải vì thương hại Tô Kiến Bạch mà là vì hắn không muốn gạt Lê Tử Ngôn, hai người ở bên nhau quan trọng nhất chính là thẳng thắn thành thật. Bây giờ Tô Kiến Bạch chỉ là một người qua đường trong cuộc đời hắn, hắn chỉ sợ Lê Tử Ngôn nghe thấy lại khó chịu.

\”Chờ chút.\”

Cảnh Trạch vẫn ôm Lê Tử Ngôn như cũ, do dự nói, \”Tử Ngôn, anh đi nghe điện thoại.\”

\”Là chuyện của Tô Kiến Bạch à?\”

Lê Tử Ngôn vừa nhìn dáng vẻ này của Cảnh Trạch đã biết là chuyện gì, cậu cười cười, không thèm để ý nói, \”Em không được nghe à? Vậy để em đi ra ngoài trước, anh…\”

\”Không phải, không phải không được, anh sợ em không vui.\”

Lê Tử Ngôn lắc đầu, ngón tay vuốt ve mu bàn tay Cảnh Trạch mang tới một cơn tê dại, \”Không sao đâu, em đã không quan tâm nữa.\”

Chính tính tình lương thiện này của cậu càng khiến Cảnh Trạch đau lòng, nắm chặt tay Lê Tử Ngôn rồi trả lời điện thoại, \”Cậu nói đi.\”

\”Được, Tô Kiến Bạch muốn gặp cậu và Tử Ngôn.\”

\”Muốn gặp tụi tôi? Cậu ta có biết chúng tôi đã ở bên nhau rồi không?\”

Ngụy Tu Trúc đang ở trên xe, hôm nay phiên tòa vừa mới kết thúc, Tô Kiến Bạch bị kết án, hiện tại anh đang theo xe cảnh sát đến nhà tù.

\”Dù sao trước khi mở phiên tòa cậu ta vẫn ở nhà, cậu tốt xấu gì cũng được coi là người của công chúng, mỗi lời nói mỗi hành động đều có người chú ý tới. Huống chi, cậu ta làm việc có lỗi không chỉ có một mình cậu, người muốn trả thù cậu ta cũng không ít.\”

\”Tôi biết rồi, cám ơn.\”

\”Được rồi, không cần cảm ơn, nếu cậu thật sự muốn cảm ơn thì không bằng để Tử Ngôn đi ăn cơm với tôi đi?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.