Editor: Uyên
Bị Lê Tử Ngôn từ chối là chuyện đương nhiên, bao gồm cả nhóm Nguỵ Tu Trúc cũng cho rằng là chuyện hợp tình hợp lý. Cho nên khi bọn họ thấy Cảnh Trạch mang một thân khí lạnh với sắc mặt tái nhợt, quầng mắt xanh đen đầy tơ máu cũng chỉ hơi ngạc nhiên với trạng thái của hắn.
\”Chuyện này các cậu làm ơn…\”
\”Đã xử lý rồi, yên tâm đi.\”
Nụ cười trên mặt Cố Thành không hiểu sao lại quá mức hưng phấn, \”Bây giờ ngài Tô đã thực hiện được ước mơ đóng đô trên hotsearch rồi.\”
Top 10 hotsearch gần như đều thuộc về Tô Kiến Bạch, lần này Cảnh Trạch không hề nhúng tay vào mà tung ra toàn bộ sự thật mà mình điều tra được.
Tô Kiến Bạch cướp tài nguyên, cướp vai, mua thủy quân tăng nhiệt độ, còn có chuyện mở sòng bạc và uy hiếp tổ chức từ thiện, một chuyện cũng không sót. Cảnh Trạch cũng xóa tất cả Weibo liên quan đến Tô Kiến Bạch, công ty cũng hủy hợp đồng với Tô Kiến Bạch.
Ngay từ đầu còn có người vì Tô Kiến Bạch mà report hotsearch, nhưng Cảnh Trạch sẽ không để Tô Kiến Bạch dễ chịu như vậy, những tin nhắn của Tô Kiến Bạch về việc đùa giỡn và lợi dụng tình cảm người khác đều được gửi đến mail của những người theo đuổi Tô Kiến Bạch, lần này xem như Tô Kiến Bạch đã bị \”cách ly\”.
\”Đáng đời cậu ta, làm người tốt không chịu mà cứ nhất định phải bày ra đủ thủ đoạn, lòng dạ không biết là đen như cái gì rồi mà còn cố tình giả làm một đóa bạch liên thánh khiết, một ao mà nuôi nhiều con cá mập lớn như vậy, không lật xe mới lạ.\”
\”A Thành, thành kiến của cậu với Tô Kiến Bạch lớn như vậy mà sao hồi trước không thấy cậu nói gì?\”
Cố Thành trợn trắng mắt, né khỏi bàn tay Văn Thụy đang vuốt tóc mình, vẻ mặt không kiên nhẫn, \”Các cậu không thấy hồi đó Cảnh Trạch giống như bị người ta chơi ngải sao, quả thực như là chó liếm đầu thai, biết rõ bên cạnh Tô Kiến Bạch còn có một đám người, nói Tô Kiến Bạch một câu đã đen mặt, ai dám nhắc tới chứ.\”
\”Ha…\”
Văn Thụy và Ngụy Tu Trúc nhịn cười không nổi nữa, ba người ghé vào nhau chê cười lịch sử đen tối của Cảnh Trạch, trợ lý đứng bên cạnh cũng muốn cười nhưng không dám, chỉ có thể nghẹn đỏ cả mặt.
\”Các cậu đừng đùa nữa được không, bây giờ tôi phải làm sao đây?\”
Cảnh Trạch xoa đầu thở dài một hơi, giọng nói đầy mệt mỏi, \”Bây giờ Tử Ngôn không muốn gặp tôi nữa, cũng không muốn tin lời tôi nói.\”
\”Trách ai…\”
Cố Thành tính dội thêm một gáo nước lạnh nhưng bị Văn Thụy ở bên vuốt ve cánh tay nên chỉ có thể bĩu môi.
\”Lúc cậu theo đuổi Tô Kiến Bạch không phải thành thạo lắm à? Sao bây giờ đổi thành Tử Ngôn lại dốt đặc cán mai vậy. \”
\”Đúng vậy lão Cảnh, hồi đó cậu theo đuổi Tô Kiến Bạch, muốn bao nhiêu tài nguyên là có bao nhiêu, muốn xe mua xe, thiếu đồng hồ lập tức mua đồng hồ, giống như đốt tiền vậy, bây giờ áp dụng lại đi!\”