Editor: Uyên
Bóng đêm ngoài cửa sổ dần dày đặc, Cảnh Trạch đứng trước cửa sổ sát đất nhíu mày nhìn dòng người và cảnh sắc dưới lầu, đưa tay xoa ấn mi tâm rồi thở dài một hơi.
Tất cả đều là trời xui đất khiến, hắn đã quá dung túng thiên vị Tô Kiến Bạch nên mới khiến Tô Kiến Bạch không biết kiêng nể gì và làm tổn thương người khác, cô nhi viện bị liên lụy nên Lê Tử Ngôn phải ký kết hợp đồng với Cảnh Trạch, nhưng trong lúc thời hạn hợp đồng bên Cảnh Trạch, Lê Tử Ngôn đã nhận ra rõ thực tế nên lựa chọn rời đi, trước khi đi lại trộm theo trái tim của Cảnh Trạch, cuối cùng mới phát hiện tất cả đều là do Tô Kiến Bạch.
Đi một vòng cuối cùng cũng quay về điểm xuất phát, mới thấy Lê Tử Ngôn tội nghiệp như thế nào.
Càng nghĩ Cảnh Trạch càng thấy khó chịu, bây giờ lòng dạ giống như bị người ta bóp nắn rồi hung hăng ném xuống đất, giẫm tới giẫm lui thành một vũng bùn nhão.
Mặc kệ Lê Tử Ngôn có thái độ như thế nào, mặc kệ Lê Tử Ngôn đối xử với hắn như thế nào thì cũng không thể nào trách được, bởi vì bản thân hắn cũng là đồng phạm.
Khớp ngón tay trở nên trắng bệch, sức của Cảnh Trạch vẫn không giảm, sắc mặt đen đến đáng sợ.
Không muốn mình phải suy nghĩ nhiều nữa, theo tiếng thúc giục trong lòng mà lên xe lái đến trước cửa cô nhi viện Tinh Tinh.
Lúc này đã là đêm khuya, bọn nhỏ trong cô nhi viện đều đang ngủ, toàn bộ cô nhi viện đều im ắng, xe của Cảnh Trạch đậu ở xa nên bảo vệ không chú ý tới.
Ác ma vốn là chủ nhân của bóng đêm, Cảnh Trạch mặc áo khoác và áo sơ mi đen trước cửa cô nhi viện, không có đèn đường nên cả người Cảnh Trạch dường như muốn đắm chìm trong màn đêm.
Hai tròng mắt đỏ sậm lóe lên, Cảnh Trạch vẫy cánh bay vào cô nhi viện. Buổi sáng đã tới nên lúc này Cảnh Trạch cũng coi như đã nhớ đường, bay tới phòng Lê Tử Ngôn.
Đứng ngoài cửa sổ, Cảnh Trạch không thấy rõ bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài đường nét, sợ dọa đến mấy đứa nhỏ thức dậy nửa đêm, cũng sợ dọa Lê Tử Ngôn nên Cảnh Trạch không dám ở ngoài cửa sổ quá lâu mà nghiêng người dựa vào bức tường bên cạnh cửa sổ.
Tia lửa của thuốc lá đặc biệt nổi bật vào ban đêm, Cảnh Trạch hít sâu một hơi rồi thở ra một làn khói.
Tự làm tự chịu.
Ngoại trừ bốn chữ này, hắn không còn gì có thể nói với mình nữa. Là hắn không biết nhìn người nên mới gây ra tình trạng ngày hôm nay.
Hắn đã sai và đáng bị trừng phạt như thế.
Nhưng thủ phạm gây ra tất cả những chuyện này, hắn sẽ không bỏ qua.
\”Ha…\”
Cảnh Trạch khẽ cười một tiếng, trong bóng đêm đặc biệt trầm thấp âm u, nếu Tô Kiến Bạch quan tâm đến hình tượng của mình như vậy, lợi dụng lòng tốt của người khác làm ra những chuyện ghê tởm như thế, vậy thì hắn sẽ hủy hoại hết những gì của Tô Kiến Bạch.