[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) – Chương 189: Xử lý bạch nguyệt quang – Nắm chặt trái tim ác ma (24) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) - Chương 189: Xử lý bạch nguyệt quang - Nắm chặt trái tim ác ma (24)

Editor: Uyên

Trong lòng Cảnh Trạch hơi nghẹn nhưng lại không nói nên lời, không được tự nhiên cuộn tròn ngón tay, \”Tại sao lại về đây?\”

\”Ngài Cảnh sắp ôm được người đẹp về rồi, tôi ở lại cũng làm chướng mắt thôi, dù sao sớm hay muộn thì chúng ta cũng phải tách ra nên tôi đi càng sớm thì ngài cũng chuẩn bị sớm hơn.\”

Lê Tử Ngôn không nhìn Cảnh Trạch mà đứng lên kéo dài khoảng cách với Cảnh Trạch, ôm Bánh Sữa đứng bên cửa sổ nghiêng đầu nhìn cảnh bên ngoài.

Cần cổ thon dài trắng nõn tạo thành một độ cong mảnh mai, lộ ra chỗ yếu ớt nhất trước mặt Cảnh Trạch, như vô tình tăng thêm vài phần gầy yếu làm Cảnh Trạch nóng mắt.

\”Anh và cậu ta không có chuyện gì hết, sau này cũng không.\”

Lông mi Lê Tử Ngôn run run rồi khẽ cười một tiếng, \”Nhưng chuyện này liên quan gì đến tôi? Lúc ký hợp đồng, ngài Cảnh đã nói hiệp ước có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào, không chỉ ngài có lợi mà tôi cũng không chịu thiệt. Ngài Cảnh ngủ với tôi hai tháng, cho tôi hai tháng tiền, vậy hai chúng ta không ai nợ ai.\”

Ai nói không nợ, Cảnh Trạch muốn nói nhưng lại phát hiện mình không nói nên lời, trong cổ họng nghẹn đến khó chịu.

\”Ngoại trừ hợp đồng, một chút lưu luyến với anh em cũng không có sao?\”

\”Ngài Cảnh, tất cả đã kết thúc rồi, ngài đừng dây dưa với tôi nữa.\”

Lê Tử Ngôn cúi đầu, dáng người của cậu rất gầy, trong thời gian này bởi vì bôn ba khắp nơi làm việc nên cả người so với lúc hai người mới quen còn mảnh khảnh hơn, bàn tay ôm Bánh Sữa lộ ra vết sẹo màu hồng nhạt đặc biệt nổi bật.

\”Tôi đã nói rồi, thích ngài tôi chỉ có thể nhận được đau khổ nên bây giờ tôi bỏ cuộc, ngài Cảnh cũng đừng tới tìm tôi nữa.\”

\”Vậy anh phải làm sao đây?\”

\”Cái gì?\”

Cảnh Trạch bước từng bước về phía trước, hai tay chống lên bệ cửa sổ vây Lê Tử Ngôn vào trong lòng mình, con ngươi không chớp nhìn chằm chằm vào hai mắt Lê Tử Ngôn.

\”Em không quan tâm anh nữa sao?\”

\”Ngài Cảnh thật biết nói đùa, sao tôi có tư cách đó được, hơn nữa với thân phận của ngài thì muốn người nào mà không được, cần gì phải lãng phí thời gian với tôi chứ!\”

Dù Lê Tử Ngôn nói vậy, nhưng vẻ mặt lại lộ ra vài phần đau khổ, cắn môi giống như đang cố gắng kiềm chế không để cho cảm xúc mình sụp đổ, mà càng như vậy thì càng làm Cảnh Trạch xót xa, hắn muốn ôm Lê Tử Ngôn vào lòng nhưng lại bị Lê Tử Ngôn đẩy ra.

\”Ngài Cảnh, nếu chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa thì đừng làm chuyện khiến người ta hiểu lầm, đừng làm lòng tôi đau nữa được không?

Nhất thời hai người đều im lặng, Lê Tử Ngôn nghiêng đầu giơ tay quẹt đi một giọt nước lấp lánh, đồng tử Cảnh Trạch lập tức co rút, muốn nói tiếp nhưng lại bị Lê Tử Ngôn giành trước.

\”Ngài Cảnh, ở đây không phù hợp với thân phận của ngài, tôi còn có việc nên không tiếp đón ngài được, cũng chúc cuộc sống sau này của ngài có thể thuận lợi, cứ như vậy đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.