[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) – Chương 186: Xử lý bạch nguyệt quang – Nắm chặt trái tim ác ma (21) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) - Chương 186: Xử lý bạch nguyệt quang - Nắm chặt trái tim ác ma (21)

Editor: Uyên

Cảnh Trạch cố tình liên lạc với Lê Tử Ngôn nhưng người ta lại không trả lời tin nhắn, Cảnh Trạch cũng đành phải kiềm nén cảm xúc trong lòng.

Lúc quay lại trường, trong tay Lê Tử Ngôn còn ôm theo lồng mèo, Bánh Sữa đang nằm trong đó mềm mại kêu meo meo. Nó chỉ mới ba tháng tuổi, lúc đưa đến phòng khám thú y, bác sĩ sợ trên người nó mang theo bệnh truyền nhiễm nên phải ở lại đó quan sát vài ngày.

Bây giờ rận trên người đã được tẩy sạch, bộ lông toàn thân vừa trắng vừa mềm giống như kẹo bông gòn, trên người cũng không mang mầm bệnh nào nữa, rất là khỏe mạnh.

Bánh Sữa rất dễ thương, toàn thân trắng bông xù, một đôi mắt màu xanh lơ thực sự rất hiếm có, nhìn qua giống như một yêu tinh nhỏ.

Vật nào cũng có linh tính, nó biết ai đối xử tốt với mình, cũng biết ai đang nuôi mình nên càng ngoan ngoãn với Lê Tử Ngôn, chưa bao lâu đã lộ ra cái bụng mềm mại của mình muốn Lê Tử Ngôn nựng nựng.

\”Tử Ngôn, có người tìm cậu, đeo kính râm rất kỳ lạ.\” Người nói là bạn cùng phòng của Lê Tử Ngôn, lúc báo tin này cho Lê Tử Ngôn cũng hơi lo lắng, \”Hay để tôi đi với cậu.\”

\”Không sao đâu đại ca, cậu giúp tôi trông chừng Bánh Sữa một lát.\”

\”Không thành vấn đề, cứ giao con gái của cậu cho tôi, tôi chắc chắn sẽ trông cẩn thận.\”

Ai mà chống cự lại được sự đáng yêu của mèo con, lúc lão đại ôm Bánh Sữa nó cũng không phản kháng, kêu một tiếng với Lê Tử Ngôn rồi ngoan ngoãn nằm trong lòng lão đại.

Vừa đi ra khỏi phòng đã thấy hai người đứng ngoài cửa, một người trong đó còn rất quen với cậu, chính là Tô Kiến Bạch đã lâu không gặp.

\”Đã lâu không gặp, đàn em.\”

\”Ngài Tô tới tìm tôi có chuyện gì sao?\”

Tô Kiến Bạch mỉm cười rồi dịu dàng nói, dáng vẻ tự cao nhưng lại cực kỳ đáng thương, \”Đàn em, tôi đã biết hoàn cảnh của em, cũng biết chuyện giữa em và Cảnh Trạch, nhưng tôi tin em nhất định không muốn trở thành người như vậy đúng không. Tôi biết em đang thiếu tiền, vừa hay tôi đang có một công việc muốn giới thiệu cho em, em có muốn nhận không?\”

\”Ngài Tô có ý gì? Tôi không hiểu.\”

Tô Kiến Bạch chỉ nghĩ cậu là đang cậy mạnh bảo vệ một chút tôn nghiêm buồn cười của mình, lắc đầu nói tiếp, \”Bây giờ tôi đang thiếu một người đóng thế, dù cũng không tính là công việc đàng hoàng nhưng với đàn em mà nói thì chắc rất dư dả, hơn nữa tiền lương cũng không thấp, vừa lúc đàn em có thể giải quyết vấn đề cấp bách của mình, cũng không cần đi làm loại chuyện này nữa.\”

Sợ Lê Tử Ngôn không đồng ý nên Tô Kiến Bạch nói tiếp, \”Cậu không cần lo lắng bên Cảnh Trạch, cậu ấy cũng rất vui khi cậu có thể làm việc này.\”

Y đoán được Lê Tử Ngôn sẽ không đi xác nhận với Cảnh Trạch nên mới dám ở đây diễn kịch, chẳng qua trong lòng Lê Tử Ngôn đều hiểu rõ nên sẽ không bị thủ đoạn hèn hạ của y lừa gạt, cậu khẽ cười rồi lễ phép trả lời, \”Vậy thì cảm ơn ngài Tô.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.