[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) – Chương 185: Xử lý bạch nguyệt quang – Nắm chặt trái tim ác ma (20) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) - Chương 185: Xử lý bạch nguyệt quang - Nắm chặt trái tim ác ma (20)

Editor: Uyên

Đề tài này quá xấu hổ nên Lê Tử Ngôn không muốn nói, Cảnh Trạch cũng không nhắc nữa. Sau khi hai người ăn xong, Lê Tử Ngôn thu dọn bát đũa rồi đi ra cửa định rời đi.

\”Cậu đi đâu vậy?\”

\”Đón Bánh Sữa.\”

\”Bánh Sữa?\”

\”Mèo của tôi.\”

Lê Tử Ngôn vừa nhắc tới, Cảnh Trạch mới nhớ tới con mèo nhỏ của cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười, nghiêng đầu xấu xa hỏi, \”Bánh sữa? Cậu đặt tên?\”

\”Ừm.\”

Mặc dù mèo con kia là mèo hoang nhưng toàn thân trắng như tuyết, đúng thật giống như một cái bánh sữa.

Cảnh Trạch nhíu mày nhìn khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của Lê Tử Ngôn, đôi cánh phía sau run run, \”Tôi chở cậu đi.\”

\”Ngài Cảnh còn phải làm việc nên tôi tự đi được rồi.\”

Đây không phải là lần đầu Lê Tử Ngôn từ chối Cảnh Trạch, nhưng đây là lần đầu tiên Cảnh Trạch cảm thấy khó chịu.

Lời tỏ tình của Lê Tử Ngôn lúc sáng vẫn còn quanh quẩn bên tai, nhưng người trước mặt lại vì nguyên nhân riêng mà kìm chế tới gần hắn. Hắn chưa từng trải qua cảm giác này nhưng không hiểu sao lại có thể cảm thấy đồng cảm.

Đưa tay giữ chặt cổ Lê Tử Ngôn, ép Lê Tử Ngôn ngẩng đầu nhìn mình, Cảnh Trạch trầm giọng nói, \”Cậu thích tôi đúng không?\”

\”……Không.\”

\”Không phải hồi đó nói thích tôi sao? Không thích tôi vậy sao không dám nhìn tôi?\”

\”…\”

Lê Tử Ngôn nhìn Cảnh Trạch, ánh mắt lóe lên, \”Bây giờ không thích nữa.\”

\”Được, cậu nói không thích thì không thích.\”

Cảnh Trạch cũng không ép hỏi nữa, cúi đầu hôn lên yết hầu của Lê Tử Ngôn, khiến người trước mặt khẽ run rẩy, \”Vậy nếu cậu thích tôi thì sao đây?\”

\”Tại sao tôi phải thích ngài.\”

\”Hồi đó cậu cũng từng thích tôi mà.\”

\”Bây giờ và sau này cũng không.\”

Lê Tử Ngôn nghiêng đầu thoát khỏi lòng bàn tay Cảnh Trạch, \”Tôi không muốn thích một người không có kết quả nữa.\”

\”Ý cậu là sao?\” Cảnh Trạch nhớ lại hành động Lê Tử Ngôn ôm hắn hồi sáng, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt.

Lê Tử Ngôn nhìn Cảnh Trạch rồi chua xót mỉm cười, cảm xúc trong ánh mắt làm cho người ta rối lòng, \”Ngài đã có người thích rồi, sao tôi có thể thích ngài được? Ngài không thể chấp nhận tôi, không thể yêu đương với tôi. Nên việc tôi thích ngài chỉ mang lại đau khổ cho bản thân tôi thôi, tôi không muốn ngu ngốc nữa.\”

\”…\”

Cảnh Trạch nói không nên lời, Lê Tử Ngôn nói đúng, hắn hoàn toàn không có cách nào phản bác, từ lúc hai người bắt đầu đã sai, Lê Tử Ngôn rung động trước nhưng lại biết kịp thời dừng lại không làm tổn thương mình, cậu rất thông minh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.