Editor: Uyên
Bên ngoài vang lên đến đóng cửa, Lê Tử Ngôn mệt mỏi nằm sấp xuống, thắt lưng bủn rủn làm cậu hoàn toàn không thể động đậy được.
Nhắm mắt lại, Lê Tử Ngôn ổn định lại hơi thở của mình, cũng sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu.
Mặc dù thiết lập của thế giới này là giả tưởng phương Tây, nhưng cuộc sống cũng không lạ gì, khoa học kỹ thuật và sinh hoạt ở đây cũng không có gì khác với hiện thực. Sự khác biệt duy nhất là bất đồng giữa thiên sứ và ác ma.
\”Cậu\” là thiên sứ, nhưng lại sống trong trại trẻ mồ côi, cha mẹ cậu đã qua đời khi cậu còn nhỏ, vì thế cậu phải lớn lên trong cô nhi viện, cũng may các nhân viên và viện trưởng của cô nhi viện đều là người tốt, họ đều đối xử tốt với mỗi thiên sứ hay ác ma bị bỏ rơi. Lê Tử Ngôn vốn xinh đẹp, tính cách cũng ngoan ngoãn, càng được thầy cô và các bạn yêu thích. Cậu có thể trưởng thành tốt thế này thật sự là may mắn.
Chẳng qua cuộc sống êm đềm này đã bị phá vỡ khi cậu 22 tuổi.
Cô nhi viện không được xây dựng trong thành phố, mà xây ở một trấn nhỏ khá yên bình ở ngoại ô, cho nên những đứa nhỏ ở đây được trưởng thành dưới môi trường yên tĩnh tốt đẹp, bọn họ tưởng rằng cuộc sống như vậy sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng lại không ngờ lại có người muốn mua lại mảnh đất này.
Mảnh đất này vốn là tài sản của nhà viện trưởng, bà khẳng định sẽ từ chối, nhưng không biết những người đó có lai lịch như thế nào mà lại bỏ tiền ra đối phó bọn họ, thậm chí còn chặt đứt rất nhiều nguồn đầu tư, tài trợ cho cô nhi viện.
Mấy năm nay, cô nhi viện ngày càng lớn mạnh, trẻ em cũng càng ngày càng nhiều, chi tiêu cũng tăng theo. Họ không phải là tổ chức có lợi nhuận, mà là tổ chức phúc lợi, cắt đứt các phương tiện tài trợ này thật sự là một cú sốc lớn đối với họ. Cho dù viện trưởng còn một ít tiền tiết kiệm, nhưng dưới thời gian dài giằng co chiến đấu cũng không còn được bao nhiêu.
Lê Tử Ngôn đang đại học vẫn chưa tốt nghiệp, trên người cũng không có nhiều tiền. Cậu đã phải vừa học vừa đi làm tiết kiệm tiền, ngoài việc đóng học phí cho mình thì cậu còn gửi tiền dư cho cô nhi viện.
Trên dưới cô nhi viện đều chìm vào mây mù, tuy viện trưởng đã giấu diếm, nhưng cũng không thể tránh được suy nghĩ của mấy đứa nhỏ thông minh, bọn nhỏ lại nghe lời tự nghĩ biện pháp, tìm một con đường cho mình, đi làm thuê hoặc là đi lang thang, muốn giúp cô nhi viện không còn gánh nặng nặng nề như trước.
Ngay khi bọn họ cho rằng tất cả đều không thể cầm cự nữa thì người của Cảnh Trạch tới tìm Lê Tử Ngôn.
Nói tới cũng kỳ lạ, Lê Tử Ngôn xuất thân bình dân, tuy ở trường bởi vì xuất sắc mà được chú ý, nhưng chưa bao giờ chọc đến người nào thân phận nổi bật như vậy. Cậu cũng không biết Cảnh Trạch tìm được cậu bằng cách nào. Chẳng qua điều kiện đối phương đưa ra quá hào phóng, vừa lúc có thể giải quyết được vấn đề cấp bách của cậu. Mặc dù cậu khinh thường cách làm như vậy, nhưng nghĩ đến viện trưởng và cô nhi viện đã nuôi nấng mình lớn lên, cậu đã đồng ý gặp mặt.