[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) – Chương 163: Muốn nựng báo đen ngạo kiều (20) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) - Chương 163: Muốn nựng báo đen ngạo kiều (20)

Editor: Uyên

Cấm địa tử thần là một vùng âm u, xung quanh đều tản ra hơi thở nguy hiểm.

Báo đen thở ra một hơi khí lạnh, bình tĩnh quan sát đầm lầy gần đó, ở đây hắn không thể biến thành hình thú để nhìn từ trên cao tìm kiếm, nơi này cây cối cao lớn, cả bầu trời đều bị dây leo cùng tán cây che khuất, muốn quan sát cả bầu trời cũng khó. Dã thú sống ở khu vực tử thần này là Ám Ảnh Lang, sức chiến đấu của chúng phi thường cường bạo, hơn nữa do sống ở đây lâu dài nên bọn chúng có ưu thế nhiều hơn.

Lai Tháp cùng Lê Tử Hàn thả nhẹ hơi thở, không dám lơ là chút nào, tuy làm vậy sẽ chậm hơn, nhưng an toàn là quan trọng nhất. Bỗng nhiên, trong rừng cây truyền đến một tiếng gào thét đủ để xé nát cả bầu trời, ở trong đầm lầy u ám đặc biệt khủng bố. Lai Tháp và Lê Tử Hàn liếc nhìn nhau rồi ngẩng đầu, chỉ thấy một con Ám Ảnh Lang từ từ đi ra khỏi bụi cây, trong nháy mắt, cho dù là Lai Tháp đã trải qua nhiều lần chém giết cũng phải khiếp sợ.

Ám Ảnh Lang sinh sống ở giữa cấm địa tử thần, dã tính mười phần, là chúa tể của vùng đất này, từ ánh mắt đã hiện lên ánh sáng âm lãnh. Lai Tháp cùng Lê Tử Hàn quan sát một cái, không dám tùy tiện hành động, Ám Ảnh Lang là động vật sống bầy đàn, nếu chọc giận nó thì rất có thể sẽ hấp dẫn bầy sói đến.

Báo đen và hổ trắng cố gắng thu lại thù địch và lạnh lẽo trên người mình, tránh làm cho Ám Ảnh Lang cảnh giác. Tuổi của Ám Ảnh Lang này chưa lớn bao nhiêu nên lòng cảnh giác vẫn chưa mạnh, dừng lại ở trước mặt hai người một lúc rồi rời đi.

Lai Tháp phân tích đường đi của Ám Ảnh Lang, không giữ lại mà dùng tốc độ nhanh nhất của mình nhảy vọt về phía bên kia. Ước chừng hai mươi phút sau, hai người đi tới một đầm lầy đầy dây leo, sau khi quan sát xung quanh không có nguy hiểm thì đi tới bên cạnh đầm lầy nhìn một lượt, không lâu sau, một màu trắng chói mắt chiếu vào mắt Lai Tháp, tuy chỉ lộ ra một cánh hoa, nhưng đối diện trước thú nhân quen thuộc với Tuyết Oánh Thảo như hắn, liếc mắt một cái đã nhận ra đó chính là thứ hắn muốn tìm. Một tia vui sướng hiện lên trong mắt Lai Tháp cùng Lê Tử Hàn, hai người tìm kiếm một lát, cây Tuyết Oánh Thảo kia sinh trưởng ở chỗ sâu trong đầm lầy, mà thường thì xung quanh chỗ đó rất nguy hiểm.

Con Ám Ảnh Lang vừa rồi không thấy tung tích, Lai Tháp biết hắn phải nắm chặt thời gian. Nơi này không nên ở lại lâu, hắn phải nhanh chóng thoát khỏi cấm địa tử thần này, nếu không tới lúc bầy thú phát hiện Tuyết Oánh Thảo không thấy đâu, lúc đó sẽ đuổi theo thì lại hỏng bét.

Suy nghĩ vừa bật ra, Lai Tháp cùng Lê Tử Hàn liếc nhìn nhau truyền đạt ý nghĩ, lợi dụng hình thú rồi từ bên cạnh đầm lầy nhảy lên, chỉ trong vài giây đã đến bên cạnh Tuyết Oánh Thảo, đầm lầy đã bắt đầu cắn nuốt cơ thể hắn, Lai Tháp không dám chậm trễ, cẩn thận biến thành hình người hái Tuyết Oánh Thảo bỏ vào thùng chứa treo trên cổ, trở về hình thú rồi nhảy lên trở về bên cạnh đầm lầy.

Lê Tử Hàn ở bên cạnh canh gác cho hắn, Lai Tháp cũng không dám chậm chạp, trời sắp tối, cấm địa tử thần có thể sẽ xuất hiện sương mù, loại sương mù này có chứa khí độc, nếu là thú nhân như bọn họ hấp thụ vào cơ thể, không chết thì thần kinh cũng sẽ bị tê liệt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.