[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) – Chương 16: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (16) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) - Chương 16: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (16)

Editor: Uyên

Trong phòng khách nháy mắt trở nên yên tĩnh, ngoại trừ Hàn Thạc thì tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, không biết nên phản ứng như thế nào, ngay cả Lê Tử Ngôn cũng sững sờ thật lâu cũng chưa có phản ứng lại.

Trên mặt Lê Tử Ngôn từ từ xuất hiện một vệt đỏ, đưa tay đặt lên môi mình, thẹn thùng không dám nhúc nhích, ánh mắt ngậm nước liếc nhìn Hàn Thạc, ngón tay không tự giác cuộn tròn lại.

\”Không chơi tiếp sao.\”

\”Ừ…đúng rồi, tiếp đi.\”

Lý Hạo ngoài miệng nói tiếp tục, nhưng ánh mắt nhìn Hàn Thạc và Lê Tử Ngôn lại mang theo thâm ý, nụ cười cũng dần mất tự nhiên, trạng thái của những người khác cũng vậy, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi tiếp tục chơi trò chơi.

Nhưng toàn bộ bầu không khí đã thay đổi, ánh mắt của những người khác khó có thể giải thích được, giữa Lê Tử Ngôn và Hàn Thạc lại trở nên có chút ái muội.

Bởi vì một màn như thế nên bọn họ cũng không chơi lâu nữa, vài người vội vàng cắt bánh kem, tặng quà cho Lý Hạo rồi tự mình về nhà.

Chỉ có Hàn Thạc ở lại phụ Lê Tử Ngôn dọn dẹp phòng bếp, Lý Hạo cũng có ý định ở lại nhưng đã bị Hàn Thạc nói một câu đánh gãy, anh cũng không nói nhiều, ánh mắt có chút thâm ý nhìn sự ăn ý của hai người, rồi cùng bọn Lâm Dương rời đi.

\”Lớp trưởng, cậu cũng về đi, tớ tự mình dọn được rồi.\”

Lê Tử Ngôn lau mồ hôi trên trán, đưa tay ngăn cản lại động tác của Hàn Thạc, nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu rồi cầm lấy ly trong tay cậu, dùng sức không thể chống lại đẩy cậu đi ra phòng khách

\”Lớp trưởng?\”

\”Ngồi đó, để tôi dọn.\”

\”Lớp trưởng, sao có thể để cậu dọn được…\”

Hàn Thạc không trả lời, động tác trên tay vẫn tiếp tục, tạp dề trên người Lê Tử Ngôn cũng đã được cởi ra, cậu không nói gì nữa, đành ngồi trên sô pha, hai tay cầm ly nước nhìn theo bóng lưng bận rộn của Hàn Thạc.

Bọn họ đều ăn trong hộp giấy, dùng túi nilong bao lại bát dĩa, cho nên cũng không có bao nhiêu đồ dùng bẩn, đại khái qua hai mươi mấy phút thì Hàn Thạc đã dọn xong.

\”Lớp trưởng, mau tới uống nước đi.\”

Sắc hồng trên mặt Lê Tử Ngôn vẫn chưa dịu bớt, mang theo màu hồng nhạt đặc biệt mê người, cậu liếc mắt nhìn Hàn Thạc liền bắt gặp ánh mắt đối phương rất nhanh đã thu hồi.

\”Thật ngại quá, cậu tới đây làm khách mà lại phải làm việc nhà.\”

\”Không sao.\”

Hàn Thạc cầm ly nước Lê Tử Ngôn đưa tới, ngồi xuống bên cạnh Lê Tử Ngôn.

Hai người đều không nói gì, nhưng không khí đã không còn ngượng ngùng như trước, cũng không ai nhắc tới nụ hôn nhưng không tính là hôn vừa rồi.

Sắc trời bên ngoài chậm rãi chuyển sang tối đen, hai người ngồi kề vai trên sô pha, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, một lúc lâu sau, Hàn Thạc mới không nhịn được tức giận, nhìn thoáng qua người bên cạnh, giọng nói thâm trầm: \”Cậu nói cậu đang thích một người, là thật sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.