Editor: Uyên
Một đường này không tính là quá dài, nhưng dù sao Lê Tử Ngôn cũng đã mệt mỏi cả ngày, cơ thể cậu cũng không cường tráng như thú nhân. Đợi đến khi Lai Tháp bế Lê Tử Ngôn đến nhà dân thì Lê Tử Ngôn đã ngủ say trong lòng hắn, ngoan ngoãn ôm cổ hắn, đều là cảm giác ỷ lại.
Thái độ như vậy có thể kích động ham muốn chiếm hữu và kiểm soát của con người nhất, không hiểu sao cảm xúc trong lòng hắn đều bị áp chế, chỉ cảm thấy rất thỏa mãn.
\”Tiên sinh, xin hỏi…\”
Cô gái tiếp tân mở miệng hỏi, vừa nói nửa chừng thì đã bị ánh mắt và cử chỉ của Lai Tháp ngăn lại, cô thấy Lê Tử Ngôn đang ngủ say trên người đối phương nên gật đầu rồi hạ thấp giọng.
\”Xin hỏi ngài đã đặt trước chưa?\”
\”Rồi, Rhinesen.\”
\”Dạ được, ngài đặt trước Đằng Hoa Cư, đã chuẩn bị xong cho ngài, quét mặt là có thể vào.\”
Nụ cười trên mặt cô tiếp tân càng sâu, nhẹ giọng nói vì sợ làm phiền đến mèo con trắng trong lòng thú nhân trước mặt, lỗ tai mèo con giật giật, đầu cũng cọ cọ, lộ ra một gương mặt đỏ bừng, chỉ nhìn thôi đã làm cho người ta yêu thích.
Lai Tháp ôm Lê Tử Ngôn, đi lâu như vậy nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, chỉ có vành tai là càng ngày càng đỏ.
Đằng Hoa Cư giống như tên gọi của nó, được xây ở một nơi hẻo lánh bao quanh là hoa và dây leo, xuyên qua lớp kính của căn phòng là có thể thưởng thức được cảnh đẹp của hoa lá bốn phía.
Là bởi vì Lê Tử Ngôn nói muốn tới đây ngắm hoa nên Lai Tháp mới đặt chỗ này.
Khung cảnh ở đây tuyệt đẹp, trang trí trong phòng cũng đặc biệt tinh xảo, tất nhiên giá cả cũng sẽ không rẻ, chẳng qua đều này cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của Lai Tháp.
Á thú nhân nhỏ trong lòng ngủ say, nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng không muốn đánh thức cậu, nhưng khi Lai Tháp đặt cậu lên giường, cánh tay liền giật giật, lông mi không ngừng run rẩy, cái đuôi cũng quấn lên cánh tay Lai Tháp, gần như sắp tỉnh lại.
\”Anh Lai Tháp…\”
Giọng nói mềm ngọt mang theo một chút hờn dỗi, Lai Tháp chỉ cảm thấy bụng dưới căng thẳng, hít sâu một hơi rồi lạnh mặt cúi đầu.
\”Ngủ đi…\”
\”Ưm…anh Lai Tháp…\”
Hơi thở của Lai Tháp bao trùm lấy Lê Tử Ngôn, khóe miệng á thú nhân nhếch lên, giống như là có một giấc mơ đẹp, ôm cánh tay Lai Tháp cọ cọ, để lại một cơn tê dại.
Lai Tháp ngồi ở bên giường, không nhúc nhích cũng không nói chuyện, nhìn khuôn mặt say ngủ của Lê Tử Ngôn đến thất thần, cho đến khi âm thanh nhắc nhở của điện thoại vang lên, hắn mới phản ứng lại mình vừa mới làm cái gì.
Cánh tay bị ôm như thế cũng không thoải mái, nhưng Lai Tháp lại không nhúc nhích, hắn liếc nhìn vị trí bên cạnh Lê Tử Ngôn, vẻ mặt hơi thay đổi nhưng cuối cùng vẫn nằm xuống.
Hắn chỉ sợ nếu bây giờ rời đi, Lê Tử Ngôn sẽ tỉnh lại thôi, dù sao cũng là em trai của bạn mình, hắn giúp đỡ chăm sóc chút cũng không có gì đáng nói.