[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) – Chương 148: Muốn nựng báo đen ngạo kiều (5) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) - Chương 148: Muốn nựng báo đen ngạo kiều (5)

Editor: Uyên

Tiểu á thú nhân này nhìn thì nhỏ nhắn nhưng lại chạy rất nhanh, cái hộp đã được nhét vào trong ngực Lai Tháp mà hắn còn chưa kịp phản ứng lại.

Lai Tháp bước lên phía trước rồi khó khăn lắm mới dừng lại được, cau mày nhìn cái hộp được bọc lại bằng vải hoa nhí trong lòng.

Đúng là đã yếu ớt mà còn ấu trĩ.

Trong lòng thầm nghĩ như vậy nhưng vẫn cầm cái hộp quay người đi về văn phòng, vừa rồi Phil còn vênh váo hất hàm bây giờ chỉ dám cúi đầu, cái đuôi co rúm lại, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, sợ hành vi vừa rồi làm ảnh hưởng đến hình tượng của mình trong lòng đối phương.

Nhưng Lai Tháp lại không có tâm tư để ý tới y, chỉ là từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn y một cái, trong giọng nói mang theo cảnh cáo.

\”Phil, chuyện này không được có lần thứ hai.\”

\”……Dạ đàn anh Lai Tháp.\” Phil cắn môi gật đầu, đôi mắt cũng ửng hồng, nhưng ngay cả một ánh mắt Lai Tháp không cho y một cái.

Lai Tháp quay về văn phòng, đặt cái hộp nhỏ sang một bên rồi hừ một tiếng, bé con này rất biết cách lấy lòng người, còn nấu cơm cho hắn, không phải là đang lấy lòng thì là gì? Nhưng hắn sẽ không ăn, nếu để bé con kia biết hắn ăn thì không biết lại hiểu lầm đến đâu nữa.

Thế nhưng nếu không ăn, dựa theo tính tình yếu ớt của bé con kia thì sợ là lại muốn khóc…

Cau mày, trong lòng Lai Tháp như có một mớ hỗn độn, liếc nhìn thời gian, mười hai giờ rồi, cũng nên ăn cơm thôi.

Ngón tay ở trước trước giật giật, Lai Tháp nghiêm nghị mở cái hộp nhỏ trước mặt, mùi thơm liền thoang thoảng bay ra.

Vẻ mặt của Lai Tháp trở nên ôn hoà, khóe miệng cũng không còn mím chặt thành một đường thẳng nữa, mặc dù bé con này đang lấy lòng hắn, nhưng mà quả thật đã thành công, quay về nói với cậu ta sau vậy.

Trong lòng nghĩ như vậy nhưng độ cong của khóe miệng lại đặc biệt rõ ràng, nhìn hộp cơm phong phú trước mặt, trong đầu cũng sinh ra một tình cảm vừa quen vừa lạ.

Lê Tử Ngôn không biết Lai Tháp tự bổ não cái gì với hộp cơm của cậu, nhảy nhót trở về ký túc xá, tuy nói cậu là sinh viên năm nhất nhưng vì chuyên ngành đặc biệt nên không có nhiều khóa học, tổng thể tương đối thoải mái.

Trở về ký túc xá, cậu bĩu môi liếc nhìn căn phòng trống trải, trong lòng xuất hiện cảm giác mất mát, nơi sâu thẳm trong linh hồn trống rỗng, giống như là thiếu mất một cái gì đó. Cảm giác này cậu đã trải qua không chỉ một lần, nhưng vẫn không thể nào quen được.

Nụ cười ngoan ngoãn đáng yêu trên mặt đã tắt, chỉ còn lại nét ửng hồng do vừa mới giả vờ kiên cường để lại ở đuôi mắt, khóe miệng cũng hạ xuống, bóng dáng đơn bạc trông có vẻ cô quạnh.

Lê Tử Ngôn đi đến trước tủ lạnh, nhìn nguyên liệu nấu ăn tươi ngon đủ màu trong đó rồi lấy ra vài miếng thịt, thuần thục mở bếp gas bắt đầu hầm.

Không phải là cậu có khuynh hướng tự ngược, chỉ là khi đối mặt với những người khác nhau thì phải có biện pháp khác nhau, chưa kể không phải cậu không có thiện cảm với Lai Tháp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.