Editor: Uyên
Từ buổi sáng Lê Tử Ngôn đã cảm thấy Đoạn Giai Tỷ có gì đó không ổn, sau khi Đoạn Giai Tỷ đi ra ngoài lúc này vẫn chưa quay về khiến cậu hơi lo lắng, ánh mắt không ngừng ngó ra ngoài.
Nhưng bây giờ cậu đang ghi hình nên cậu không thể đột nhiên rời đi được.
Trong lòng thở dài một hơi, Lê Tử Ngôn khẽ nhíu mày, nụ cười trên mặt cũng mang theo chút sầu lo.
\”Có chuyện gì thế? Đang nghĩ gì mà lại cau mày?\” Đoạn Giai Tỷ lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Lê Tử Ngôn, nửa ôm lấy eo Lê Tử Ngôn rồi đặt đầu lên vai cậu, cằm dụi nhẹ vài cái.
\”Anh Đoạn?!\” Lê Tử Ngôn bị dọa cho hoảng sợ, nhận ra mình đang ghi hình nên muốn giãy giụa nhưng đã bị đối phương siết chặt vòng eo, khó có thể nhúc nhích được.
\”Sao thế?\”
Một vị khách mời khác rất tinh mắt, y đã biết chuyện xảy ra gần đây nên có thể nhìn ra được quan hệ giữa hai người trước mặt không đơn giản, dẫn Mộc Dương với Apple lên lầu, để lại Nặc Nặc ở giữa hai người.
Lê Tử Ngôn cầm đồ chơi của Nặc Nặc trong tay, ánh mắt của bé con sáng lấp lánh, nghiêng đầu nhìn tư thế thân mật của hai người, \”Anh Giai Tỷ cũng thích Ngôn Ngôn hỏ?\”
\”Đúng vậy, sao em biết?\” Đoạn Giai Tỷ khẽ cười, cánh tay vẫn ôm Lê Tử Ngôn như trước, tay kia đưa ra chọt chọt chóp mũi Nặc Nặc.
\”Bởi vì Ngôn Ngôn nói, thích một người sẽ muốn ôm người đó, vậy anh Giai Tỷ là bạn trai của Ngôn Ngôn phải hong?\”
Lê Tử Ngôn nghe lời nói của bé con mà giật mình, chưa đợi cậu lên tiếng thì đã nghe người phía sau đáp một tiếng, dựa vào đầu cậu.
\”Nặc Nặc thật thông minh, anh chính là bạn trai của Ngôn Ngôn.\”
\”Anh Đoạn…\”
Lê Tử Ngôn kinh ngạc, không biết vì sao Đoạn Giai Tỷ lại đột nhiên nói như thế, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Đoạn Giai Tỷ, nhìn thấy cảm xúc lộ ra trong đó là đau lòng cùng xót xa.
\”Anh Đoạn, sao anh lại…\”
\”Thật ra anh đã muốn nói từ lâu nhưng lại sợ ảnh hưởng đến em, bây giờ anh không muốn nhẫn nhịn nữa.\”
Đoạn Giai Tỷ dán lên trán Lê Tử Ngôn, dục vọng chiếm hữu tràn ngập trong tâm trí, \”Chuyện anh thích em, anh đã muốn xác nhận từ lâu, anh muốn mọi người đều biết, anh là của em.\” Em cũng là của anh.
Những lời sau hắn không nói nhưng Lê Tử Ngôn vẫn hiểu được, cậu không phải kẻ ngốc, cả buổi sáng hôm nay Đoạn Giai Tỷ không hề xuất hiện, điện thoại của cậu cũng bị lấy đi nên nhất định là đã xảy ra chuyện.
Đối với Đoạn Giai Tỷ, cậu tin tưởng và ỷ lại vô điều kiện, cho nên lúc này Lê Tử Ngôn cũng chỉ mỉm cười gật đầu, rồi dụi vào cổ Đoạn Giai Tỷ.
Nặc Nặc ngẩng đầu nhìn hành động của hai người, bĩu môi suy tư trong chốc lát rồi đặt cuốn truyện trong tay sang một bên, nâng cái mông nhỏ của mình lên, bò vào trong ngực Lê Tử Ngôn rồi mím môi cười trộm.