[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) – Chương 134: Nữ phụ độc ác không xứng – Ôm chặt minh tinh lưu manh (17) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh – Nghịch Thế (Phần 1) - Chương 134: Nữ phụ độc ác không xứng - Ôm chặt minh tinh lưu manh (17)

Editor: Uyên

Ngâm mình trong nước biển hơn hai tiếng đồng hồ, lại bị gió lạnh mưa to thổi qua, cho dù là một Alpha thân thể cường tráng e là cũng không chịu nổi, huống chi Lê Tử Ngôn chỉ là một Omega có tố chất thân thể còn kém hơn.

Buổi tối hôm đó Lê Tử Ngôn liền phát sốt, Tiểu Khả dù sao cũng là beta, cũng không thể ở chung phòng với Lê Tử Ngôn nên không biết được tình huống của Lê Tử Ngôn, trời cũng đã muộn, sợ làm phiền mọi người nghỉ ngơi nên Lê Tử Ngôn chỉ uống thuốc rồi quấn chăn đi ngủ, ngay cả tin nhắn cũng không gửi cho Đoạn Giai Tỷ.

Cậu vẫn chưa biết Tiểu Khả đã lén gửi ảnh của mình cho Tiểu Vương và Đoạn Giai Tỷ, cũng không biết Tiểu Khả đã lén lút kể những việc mà cậu phải chịu đựng trong khoảng thời gian này cho Đoạn Giai Tỷ, chờ đến khi cậu mở mắt ra đã cảm thấy mình được ôm trong vòng tay rắn chắc, vừa ấm áp vừa yên tâm.

\”……Anh Đoạn?\”

Lê Tử Ngôn bị sốt đến mơ màng, lời nói ra cũng mang theo giọng mũi, thân thể lại theo bản năng chui vào nguồn nhiệt ấm áp, đầu còn nhẹ nhàng cọ cọ.

Đoạn Giai Tỷ bị bộ dáng lưu luyến này của Lê Tử Ngôn khiến trong lòng ngứa ngáy, nhưng phần lớn vẫn là đau lòng. Sáng sớm hắn đã chạy như ngựa đến khách sạn, đợi Tiểu Khả mở cửa ra mới phát hiện người trên giường đang phát sốt, khuôn mặt đỏ bừng, cả người đều nóng bừng.

Trong trường hợp này không còn biện pháp nào, Đoạn Giai Tỷ thay quần áo cho Lê Tử Ngôn rồi bế Lê Tử Ngôn rời khỏi khách sạn. Hôm qua đạo diễn xem cảnh quay cả đêm, buổi sáng vừa mới chợp mắt thì nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, đi ra nhìn xem thì cũng sốt ruột theo, nhìn bóng lưng Đoạn Giai Tỷ ôm Lê Tử Ngôn rời đi, vẻ mặt trở nên trịnh trọng.

\”Có khó chịu không? Em có muốn ăn gì không?\”

Lê Tử Ngôn ngủ đến giữa trưa, cả người yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, môi khô đến tróc da.

Đoạn Giai Tỷ lại phát hiện mình không hề ghét bỏ Lê Tử Ngôn mà chỉ cảm thấy đau lòng, nhướn người hôn lên môi Lê Tử Ngôn.

\”Không sao…anh Đoạn, sao anh lại tới đây…\”

Có lẽ là do vẫn chưa tỉnh táo nên giọng nói của Lê Tử Ngôn rất mềm mại, nói chậm từ từ, càng thêm đáng yêu.

\”Bé ngốc, sao không nói cho anh biết? Anh kêu Tiểu Vương đi mua cơm rồi, lát nữa sẽ quay lại.\”

\”Cám ơn anh Đoạn.\”

Đoạn Giai Tỷ đỡ Lê Tử Ngôn từ trên giường dậy dựa vào đầu giường, đưa tay vuốt ve hai má Lê Tử Ngôn, trong lòng mềm nhũn.

\”Đồ ngốc, anh là bạn trai của em, có chuyện gì thì cứ nói với anh, anh sẽ bảo vệ em.\”

\”Nhưng mà…em sợ gây thêm phiền phức cho anh Đoạn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.