Editor: Uyên
Lo lắng của Tiểu Vương đương nhiên là dư thừa, Đoạn Giai Tỷ chỉ ôm Lê Tử Ngôn ngủ một giấc, lúc tiêm thuốc ức chế có hơi đau đớn nhưng qua một đêm đã kiểm soát được việc tiết quá nhiều pheromone.
Ngày hôm sau khi hai người thức dậy, trạng thái của Đoạn Giai Tỷ đã tốt hơn rất nhiều. Thuốc ức chế giúp hắn khống chế được sự xao động của pheromone, Lê Tử Ngôn cũng đã giúp hắn xoa dịu được sự khó chịu của tâm trí và cơ thể.
Nhìn Lê Tử Ngôn mơ màng mở mắt, Đoạn Giai Tỷ cúi đầu hôn một cái, liếc nhìn thời gian thấy mười giờ hai mươi lăm, thời gian tổ chứ tiệc là mười hai giờ, vẫn còn kịp.
\”Bảo bối, tỉnh nào, nên dậy rồi.\”
Hắn ngậm môi Lê Tử Ngôn, vừa hôn vừa nói, người trong lòng bị chọc ghẹo phải mở mắt ra, bĩu môi.
\”Thầy Đoạn, em buồn ngủ…\”
Ngày hôm qua suýt chút nữa đã bị ép phát tình, còn bị đánh dấu tạm thời, hơn nữa vì đã đóng máy nên cả người Lê Tử Ngôn đã thả lỏng, nhất thời cảm giác mệt mỏi xuất hiện, làm cậu mở mắt không nổi.
\”Ngoan, sau tiệc đóng máy chúng ta ngủ tiếp.\”
\”Dạ.\”
Bé ngoan Lê Tử Ngôn đành phải gật đầu, bộ dáng này đã chọc trúng nơi mềm mại nhất trong lòng Đoạn Giai Tỷ, hắn không kiềm chế được mà mỉm cười, gương mặt hăng hái kia cũng không còn nữa mà thay thế bằng vẻ mặt vừa ôn nhu vừa lẳng lơ.
Hai người không cần quay phim nên không cần tạo hình nữa, chỉ đơn giản thay quần áo, đội mũ đeo khẩu trang rồi xuống lầu lên xe.
Bọn họ có lớp nền tốt nên không cần trang điểm cũng đã đủ đẹp, tối hôm qua đã nghỉ ngơi đủ nên trạng thái cũng không tệ, đi ra ngoài là có thể trực tiếp lên thảm đỏ.
Tiểu Vương nhìn trạng thái của Lê Tử Ngôn, nhìn tư thế đi của cậu không có gì khác lạ mới yên tâm thở dài một hơi trong lòng.
Tiệc đóng máy chủ yếu đều là người trong đoàn phim, nhóm đạo diễn ở phòng lớn, những nhân viên còn lại thì ở phòng nhỏ.
Các diễn viên trong đoàn phim chỉ có Lê Tử Ngôn và Đoạn Giai Tỷ ra mắt lâu nhất, còn lại gần như đều là người mới, cũng không xảy ra chuyện lục đục, vừa đến lúc chia tay thì luyến tiếc hơn rất nhiều.
Một đám người trẻ tuổi khóc khóc cười cười, đạo diễn Nhiếp cũng đi theo góp vui, ông uống không ít rượu, lúc thì ôm vai Lê Tử Ngôn nói chuyện này, lúc thì ôm Đoạn Giai Tỷ nói chuyện kia, cuối cùng là phó đạo diễn kéo ông đi.
Chuyến bay của Lê Tử Ngôn là ngày hôm sau, nhưng Đoạn Giai Tỷ phải rời đi ngay đêm đó, chương trình tạp kỹ bên hắn sắp bắt đầu quay nên cần phải mau chóng trở về.
\”Bảo bối, phải nhớ anh, chờ anh kết thúc công việc xong liền đi gặp em.\”
Đoạn Giai Tỷ so với tưởng tượng của mình còn không nỡ hơn, căn bản là không muốn rời đi, nhưng Tiểu Vương ở bên kia như hổ rình mồi, mấy ngày nay hắn đã làm càn đủ rồi, nếu không ngoan ngoãn nghe lời nữa thì có khi Tiểu Vương sẽ kiện đến nhà hắn.