Editor: Uyên
Đoạn Giai Tỷ dọc theo đường đi đều cau mày, trong đầu toàn lặp đi lặp lại thái độ với giọng điệu vừa rồi của Lê Tử Ngôn, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bối rối cùng khẩn trương, đợi đến khi quay lại trường quay thì phát hiện các nhân viên công tác cùng diễn viên quần chúng đều đang ở đây, nhưng Lê Tử Ngôn với trợ lý Tiểu Khả lại không có mặt.
\”Xin lỗi đạo diễn Nhiếp, gây thêm phiền phức cho ngài rồi, thầy Lê đâu? Cậu ấy đi đâu rồi?\”
Đạo diễn Nhiếp nhìn Đoạn Giai Tỷ với ánh mắt phức tạp, sau khi cân nhắc một hồi, thấy vẻ khẩn trương trên mặt Đoạn Giai Tỷ không giống như là giả thì mới mở miệng.
\”Lúc nãy Tiểu Lê đã quay xong cảnh hôm nay của cậu ấy rồi, bị say nắng với tụt đường huyết nên ngất xỉu.\”
\”Ngất xỉu?!\”
Đoạn Giai Tỷ mở to hai mắt, lông mày nhíu chặt, hắn muốn xin nghỉ với đạo diễn Nhiếp nhưng đạo diễn Nhiếp đã nhìn ra ý đồ của hắn, nên tranh thủ nói trước.
\”Cảnh quay của mọi người đều xong hết rồi, chỉ còn mình cậu thôi, quay xong trước đi rồi muốn làm gì làm.\”
Hắn không phải là người duy nhất phải quay phim mà còn có những diễn viên khác và nhân viên công tác, Đoạn Giai Tỷ tất nhiên rất lo lắng cho Lê Tử Ngôn, hận không thể bây giờ đến bên cạnh Lê Tử Ngôn nhưng nếu để cho mọi người trong đoàn phim phải chờ hắn thì quá kỳ.
\”Xin lỗi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi.\”
Đoạn Giai Tỷ xin lỗi các nhân viên xung quang, trong lúc trang điểm thì gọi Tiểu Vương tới, \”Em đi đặt đồ uống mát lạnh cho thầy Lê đi, mua thêm ít thuốc, xong rồi cũng không cần trở về, cứ ở đó chăm sóc cậu ấy, anh quay xong sẽ đi thẳng qua đó.\”
Mặt Tiểu Vương như khóc tang, bây giờ y qua đó để bị Tiểu Khả khinh bỉ hả? Nhưng đây là mệnh lệnh của ông chủ nên không thể không làm, đành phải gật đầu.
Đoạn Giai Tỷ rốt cuộc vẫn là xuất thân chính quy, khi còn bé đã có linh khí, cho dù trong lòng luôn nghĩ về Lê Tử Ngôn nhưng cũng không vì thế mà chậm trễ việc quay phim, ngược lại còn vì có tình cảm trong lòng nên càng dễ nhập vai, ánh mắt cũng càng thêm chân thật.
Cơn tức giận của đạo diễn Nhiếp cũng được xoa dịu, ánh mắt ông nhìn Đoạn Giai Tỷ cuối cùng cũng không còn nhe nanh múa vuốt như trước.
\”Tiểu Đoạn Nhi, cậu đừng vội đi, lại đây tôi có mấy câu muốn nói với cậu.\”
\”Đạo diễn Nhiếp, ngài cứ nói.\”
\”Ai, chuyện của người trẻ tuổi các cậu tôi không quản được, nhưng cậu phải biết một điều, Tử Ngôn là một đứa trẻ ngoan, nếu không có ý kia thì đừng có trêu chọc người ta, tôi không muốn sau khi bộ phim này quay xong, hai nam chính của tôi lại thành người xa lạ.\”