Editor: Uyên
Mùa hè thời tiết rất nóng bức, nhưng hồ nước lúc bọn họ quay phim lại lạnh như băng, Lê Tử Ngôn xuống nước ba lần, lúc lên bờ còn phải hứng gió núi, một lạnh một nóng luân phiên không bị cảm mới lạ, chờ đến khi cậu quay về khách sạn mới phát hiện đầu mình đau ê ẩm, cơ thể mềm nhũn, sức lực để nhấc người cũng không có.
\”Thầy Lê đâu, sao không thấy đến ăn cơm?\”
\”Là anh Đoạn à, anh Tử Ngôn…cảm thấy không khoẻ nên về trước nghỉ ngơi rồi, anh không cần lo lắng.\”
Tiểu Khả nhớ Lê Tử Ngôn đã dặn cô không được nói cậu bị bệnh, cũng không được tiết lộ với Đoạn Giai Tỷ, nhưng lúc này Đoạn Giai Tỷ nhíu mày, tâm tư của hắn rất nhạy cảm nên có thể nhận ra là đã xảy ra chuyện gì.
\”Làm phiền cô chăm sóc cậu ấy, cô đi ăn cơm trước đi, lát nữa tôi đi tìm thầy Lê, đưa cho cậu ấy vài thứ.\”
\”Cái này…cái này không tiện lắm, anh đã quay phim một ngày rồi, nếu không thì anh đưa cho em đi, em giúp anh mang qua?\”
Đoạn Giai Tỷ lắc đầu xua tay, trợ lý Tiểu Vương ở bên cạnh cũng khuyên một câu, Tiểu Khả nghĩ quan hệ giữa Lê Tử Ngôn và Đoạn Giai Tỷ cũng không tệ nên không từ chối nữa.
Khoảng 20 phút sau, Đoạn Giai Tỷ đã xuất hiện ở trước cửa phòng Lê Tử Ngôn, tay trái cầm canh gà và bữa tối đặt từ khách sạn, tay phải cầm thuốc mua ở bệnh viện cách đó không xa, rồi gõ cửa.
\”Thầy Lê, có ở đây không?\”
Tay nắm cửa giật giật, cửa được bên trong mở ra, trên mặt Lê Tử Ngôn có hai rạng hồng phấn, mặc áo choàng tắm ra mở cửa.
\”Thầy Đoạn, sao anh lại tới đây?\”
Đoạn Giai Tỷ vừa nhìn thấy bộ dáng của Lê Tử Ngôn liền nhíu mày, hắn trực tiếp đi vào phòng, đem đồ trong tay đặt lên tủ rồi đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Lê Tử Ngôn.
\”Cậu bị sốt.\”
\”A?\” Ánh mắt Lê Tử Ngôn ngây ngốc, còn có chút mơ hồ, nhìn qua giống như bị sốt đến hồ đồ.
Làn da lộ ra bên ngoài của cậu đều ửng hồng, không biết là đỏ lên do bị bệnh, hay là vì vừa mới tắm xong. Đoạn Giai Tỷ nắm lấy cổ tay Lê Tử Ngôn, kéo cậu đến bên giường ấn cậu ngồi xuống, sau đó lại mang thuốc và đồ ăn tới.
\”Bị sốt cũng không nói, không lẽ muốn sốt đến ngu ngốc mới chịu nói cho mọi người biết sao?\”
Lý trí Lê Tử Ngôn đã tỉnh táo lại một chút, cậu lắc đầu nhưng lập tức cảm thấy choáng váng, \”Cũng không nặng lắm, chỉ sốt nhẹ với đau đầu mà thôi, lát nữa là ổn rồi.\”
\”Uống thuốc trước đi. Bị sốt mà có thể khỏe liền sao.\” Giọng điệu của Đoạn Giai Tỷ trở nên nghiêm khắc, nhìn bộ dạng của Lê Tử Ngôn lúc này không hiểu sao trong lòng lại mềm nhũn.