Thế giới thứ sáu: Minh tinh lưu manh soái khí A công X Trà xanh mỹ nhân minh tinh O thụ
Editor: Uyên (đã beta)
\”Đừng…đừng chết…\”
\”Xin ngươi….đừng…\”
\”Hức…đừng!\”
Thanh niên trên giường đột nhiên bừng tỉnh ngồi thẳng dậy, trên trán đều là mồ hôi lạnh, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống thở hổn hển, vành mắt cậu đỏ bừng, khóe mắt còn để lại vệt nước mắt.
Ngoài cửa sổ trời tối đen vẫn chưa sáng, thanh niên đưa tay đặt lên ngực mình, sau đó nắm chặt vải áo trước ngực, cảm giác đau đớn đến mức hít thở không thông này thật quá chân thật, làm cho cậu khó có thể hô hấp, càng không cách nào kiềm chế được tâm tình mãnh liệt của mình.
Lê Tử Ngôn đã không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu rồi, từ khi cậu đi tới thế giới này, đầu óc và cơ thể của cậu gần như đã không còn bị chi phối nữa, giống như là một lần nữa lấy lại được quyền khống chế, ở trong giấc mơ của cậu không ngừng hiện lên đủ loại cảnh tượng.
Những cảnh tượng kia đặc biệt quen thuộc, cảm giác đau đớn cũng rất chân thật, giống như cậu đã từng trải qua và người xuất hiện trong mơ là một người nào đó quen thuộc với cậu.
[Ký chủ, ngài lại gặp ác mộng sao?]
Âm thanh điện tử của 007 luôn không có cảm xúc dao động cùng thất thường, nhưng lúc này lại mang theo một chút cẩn thận cùng khẩn trương, chẳng qua Lê Tử Ngôn đang ở trong trạng thái suy sụp nên không chú ý tới điểm khác thường này.
\”Ừm……007.\”
Lê Tử Ngôn trả lời một tiếng rồi nằm xuống giường, đưa hai tay lên che mắt, giọng nói mang theo một tia đau đớn, \”Rốt cuộc là mi có đang giấu ta cái gì không? Tại sao, tại sao những giấc mơ này lại chân thật đến vậy?\”
[…..Không.]
007 thật sự rất chột dạ, nó ở trong thức hải quay đầu liếc nhìn những chiếc hộp tình cảm và ký ức lưu trữ vừa được nó thêm một lớp mã hoá khoá lại, không hiểu sao lại có cảm giác sợ hãi.
Ở thế giới trước, Lê Tử Ngôn sau khi chết không nhanh chóng đi vào thế giới nhiệm vụ kế tiếp mà vẫn ở lại thức hải, mang theo ký ức chưa bị lấy đi quan sát những chuyện xảy ra tiếp theo ở thế giới kia. 007 đã hơi mềm lòng, đương nhiên nó vẫn chưa ý thức được là nó đang nhân nhượng Lê Tử Ngôn. Nên tùy ý cho Lê Tử Ngôn nhìn lại, nhưng lúc này nó đã có chút hối hận.
Lê Tử Ngôn nhìn Sở Hằng vì cậu mà cả đời không cưới, cuối cùng chết trẻ được chôn giữa núi rừng, lúc ấy cậu không có biểu hiện gì rõ ràng, nhưng từ từ 007 lại phát hiện ra những tình cảm bị nó khoá lại ở phía sau đã bắt đầu điên cuồng run rẩy, suýt nữa đã phá tan những mã hoá kia để quay trở về tâm trí của Lê Tử Ngôn.