Editor: Uyên
Lê Tử Ngôn không đáp lại, khuôn mặt luôn ôn hòa lúc này lại hết sức lạnh nhạt cùng đề phòng.
Cậu có khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt quyến rũ, hôm nay mặc một thân y phục màu đen càng khiến khí chất cả người càng thêm câu người.
Đông Nam Vương cảm thấy rất thú vị, lúc trước gã không phải chưa từng gặp qua tiểu Vương gia này, nhưng hiện tại lại phát hiện thì ra tiểu Vương gia cũng có một mặt thế này.
\”Vương gia thật vô tình, tiểu Vương đã tự mình đến đây bái kiến, không thể cho tiểu Vương mặt mũi nói hai câu với tiểu Vương gia sao?\”
\”Đông Nam Vương, nếu có việc thì ngài cứ nói, còn nếu không có việc gì thì xin Đông Nam Vương rời cho. Bản vương là Vương gia của một nước, ngài lại là thủ lĩnh của Đông Nam, nếu bị người khác hiểu lầm thì không được tốt lắm.\”
Đông Nam Vương cười cười, bất đắc dĩ chống tay lên mặt, \”Ồ, người Trung Nguyên mấy người thích suy nghĩ phức tạp như vậy à, ta chỉ tới đây cùng bằng hữu ôn chuyện cũ, sao có thể làm cho người ta hiểu lầm được? Vương gia lo lắng nhiều rồi.\”
Lê Tử Ngôn không để ý tới gã, bên ngoài còn có người của gã, tuy không nhiều lắm nhưng hộ vệ của Vương phủ không thể so với quân binh, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sợ là không thể chống đỡ được lâu, nên bây giờ Lê Tử Ngôn không dám chọc giận đối phương.
\”Vương gia, Đông Nam Vương, trời nóng thế này hay để ta đi chuẩn bị trà thảo mộc, hai vị dùng sẽ không còn khó chịu.\”
Văn Trúc chủ động đứng lên, lúc này y nói chuyện còn lễ phép hơn so với bọn Thái Vi, hơn nữa còn có thể điều chỉnh tình huống xấu hổ hiện tại, thật sự không thấy được sai lầm gì.
Tuy biết tâm tư của Văn Trúc không đơn thuần, nhưng Lê Tử Ngôn vẫn tin tưởng y ở phương diện \”trung thành\”, do dự một hồi mới gật đầu.
\”Vậy làm phiền Văn quân sư.\”
\”Vương gia nói quá.\”
Văn Trúc hành lễ rồi nhìn Thái Vi đang đứng bên cạnh, \”Tại hạ chưa từng tới Vương phủ, Thái Vi cô cô có thể dẫn đường cho ta không?\”
\”Cái này…vậy quân sự đi theo ta.\”
Thái Vi liếc nhìn Vân Nhạc, Vân Nhạc gật đầu, hai người bọn họ nhất định không thể để Lê Tử Ngôn một mình ở đây giằng co với Đông Nam Vương.
Nơi Lê Tử Ngôn và Đông Nam Vương gặp mặt là ở trung đường, bởi vì thân thể Lê Tử Ngôn không tốt, không thể ngửi được mùi khói dầu nên phòng bếp cách nơi này khá xa, tuy Thái Vi bước đi rất nhanh, nhưng vẫn phải mất một chút thời gian.
Đi được một phần ba quãng đường, Văn Trúc đột nhiên dừng lại, \”Thái Vi cô cô, ti chức vẫn không yên tâm cho Vương gia, không bằng như vậy đi, cô cô cứ đi đến phòng bếp, còn ta trở về ở cùng với Vương gia được không?\”