|Đm – Hoàn| Xin Lỗi, Theo Đuôi Nhầm Người Rồi – Mãn Lâu Chiêu – NT3: Tiểu Quý dính người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Đm – Hoàn| Xin Lỗi, Theo Đuôi Nhầm Người Rồi – Mãn Lâu Chiêu - NT3: Tiểu Quý dính người

Một ngày cuối tuần, Trần Tự ở nhà một mình. Sếp Tiểu Quý tốt nghiệp xong lập tức nhậm chức, cả ngày bận bịu không có thời gian nghỉ ngơi, nếu so sánh thì Trần Tự đang học nghiên cứu lại nhàn nhã hơn một chút.

Buổi sáng, Trần Tự thức dậy ăn sáng cùng Quý Thuần Tiêu rồi về giường ngủ thêm một giấc. Thế nhưng điện thoại bên tai thi thoảng lại rung lên khiến Trần Tự không thể ngủ say, cậu lấy điện thoại ra nhìn, tất cả đều là tin nhắn của Quý Thuần Tiêu, về cơ bản cách hơn mười phút lại có một tin nhắn.

[Vợ ơi em đang làm gì đấy?]

[Anh vừa họp xong, mới hơn nửa tiếng đã hơi nhớ em rồi.]

[Sao không trả lời tin nhắn của anh?]

[Em ngủ rồi à?]

[chó con rơi lệ.jpg]

[Vợ ơi em dậy chưa?]

[Em đã không nói chuyện với anh một tiếng rồi.]

[chó con tủi thân.jpg]

Trần Tự lướt màn hình, cười bất đắc dĩ nhưng vẫn rất nghiêm túc đọc lần lượt các tin nhắn.

[Em vừa ngủ, không phải bơ anh đâu.]

Cậu vừa gửi tin thì bên kia đã gọi video tới, người nọ cũng không muốn nói gì nhưng vẫn rất cố chấp không cho Trần Tự tắt máy. Hai đầu dây một người làm việc một người học tập, thỉnh thoảng ngẩng đầu có thể trông thấy nhau trên màn hình, giống như hồi cấp ba họ còn ngồi cùng bàn với nhau.

Dạo này Quý Thuần Tiêu dính người quá, Trần Tự nghĩ làm lạ.

Hình như từ đầu đông tới nay, cậu Quý càng ngày càng không muốn rời cậu. Nếu Trần Tự quá một tiếng không phản hồi tin nhắn, Quý Thuần Tiêu chắc chắn sẽ trở nên sốt sắng. Tuy hắn tức giận mà không dám nổi cáu với vợ nhưng đến tối sẽ rất mạnh bạo, như thể muốn vò nát người rồi hòa vào thân thể mình.

Cảm xúc hoảng hốt và bất an ấy dường như có thể truyền qua da thịt, mặc dù Trần Tự không hiểu rõ vì sao nhưng vẫn sẽ chiều chuộng Quý Thuần Tiêu hơn một chút, dịu dàng vỗ về trấn an hắn.

Chiều tối Quý Thuần Tiêu có một cuộc họp nên hắn chỉ đành rầu rĩ tắt video, thuận tiện báo cáo lịch trình: \”Vợ ơi, anh họp xong sẽ tan làm về nhà ngay thôi.\”

Trần Tự gật đầu đáp lại một tiếng, cậu giục hắn mau đi làm việc rồi đeo tạp dề, bắt đầu bận rộn trong phòng bếp.

Hôm trước cậu Quý nhắc đến chuyện muốn ăn bánh gato, Trần Tự định tự tay làm cho hắn, vừa hay hiện giờ cậu đang rảnh rỗi để làm, chờ Quý Thuần Tiêu về nhà thấy bánh chắc chắn sẽ rất vui.

Bột mì, sữa tươi và bơ khuấy trộn với nhau, dần dần bung nở dưới ánh đèn ấm áp trong lò nướng, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Khi chuẩn bị nguyên liệu, Trần Tự mới phát hiện bột cacao ở nhà chỉ còn lại một ít. Cậu kiểm tra lại ngăn kéo một lần nữa, xác nhận không còn gói bột nào nên phải cởi tạp dề, chạy xuống siêu thị dưới tầng mua thêm.

Nhưng xuống tầng Trần Tự mới phát hiện siêu thị đã ngừng kinh doanh. Không còn cách nào khác, Trần Tự đành cầm chìa khóa lái xe đến siêu thị khác ở gần đó, lấy bột cacao lại tiện tay mua thêm chút hoa quả và đồ ăn vặt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.