1. Về cung hoàng đạo
Đêm Thất tịch đó, trên đường rất đông người, các quầy hàng bán hoa hồng, bán bóng bay, bán phụ kiện đôi nhiều vô kể. Chen chúc giữa biển người, tay Trần Tự được Quý Thuần Tiêu nắm chặt, cậu ngoảnh mặt hỏi xem Quý Thuần Tiêu có muốn mua gì không nhưng lại phát hiện hắn nhìn chằm chằm vào một sạp xem bói bày quả cầu pha lê. Vậy là cậu hỏi rất tâm lý: \”Anh muốn đi xem một chút không?\”
\”Không!\” Quý Thuần Tiêu lập tức từ chối, nhăn mày gạt đi một cách vô cùng đường hoàng: \”Vợ à, đấy là mê tín dị đoan thôi, trước giờ anh đâu tin dăm ba thứ này.\” Hắn nói rồi định kéo Trần Tự đi như thể quầy bói toán này không hề tồn tại.
Trần Tự để mặc hắn cầm tay, cậu cong môi cười, lòng chợt nhớ về chuyện rất lâu trước đây.
Một đêm Thất tịch nào đó trong kiếp trước, hai người cũng gặp thầy bói như thế này ở ven đường, ông thầy nói rằng mình có thể xem bói bằng cung hoàng đạo.
Quý Thuần Tiêu nghe vậy bèn tỏ ra hờ hững, hừ lạnh một tiếng: \”Ngây thơ, còn lâu anh mới có hứng thú.\” Vậy nhưng vài phút sau Trần Tự đã không thấy hắn đâu, ngoảnh đi ngoảnh lại mới phát hiện ra Quý Thuần Tiêu khuỵu gối bên sạp hàng của người ta, mặt nghiêm túc hỏi đường tình duyên của sao Bảo Bình và Xử Nữ.
Trần Tự ngơ ra, cậu là cung Xử Nữ còn Quý Thuần Tiêu là Bảo Bình, tên này ngoài miệng kêu không thèm mà lại lén lút qua đó xem bói là sao?
Thầy bói sau khi trầm ngâm một lát bèn nói với Quý Thuần Tiêu, hai chòm sao này không hợp nhau, đường tình gập ghềnh trắc trở. Ông mới nói hai câu, còn chưa dứt lời thì Quý Thuần Tiêu đã bực dọc đứng phắt dậy, lạnh lùng trừng người ta, đập một xấp tiền lên bàn của thầy bói, thái độ vô cùng ghê gớm: \”Mê tín dị đoan, bớt lòe người khác đi!\”
Hắn bình tĩnh quay lại bên cạnh nắm chặt tay Trần Tự, trầm giọng nói thầm mà không hề hay biết cậu đã nghe hết tất cả: \”Anh bảo không nên tin rồi mà, mấy người này toàn khua môi múa mép.\”
Không hợp gì cơ, hắn và Trần Tự xứng đôi nhất trần đời.
Từ đó về sau, mỗi lần gặp phải mấy quán bói toán này Quý Thuần Tiêu đều rảo bước vọt qua, bản thân không tin mà cũng không cho Trần Tự tin. Lần này hắn vẫn muốn kéo cậu đi nhưng Trần Tự không hề nhúc nhích mà lại bước gần đến quán bói toán bày quả cầu pha lê kia. Trần Tự ngồi xổm xuống, hai mắt cong cong nói nhẹ nhàng: \”Có thể bói giúp tôi tình duyên của cung Bảo Bình và Xử Nữ không?\”
Lời vừa thốt ra, Trần Tự có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay đang nắm tay cậu siết chặt, cậu cong môi liếc mắt với thầy bói, quét trả thêm hai mươi tệ, thầy bói lập tức biết ý:
\”Cung Bảo Bình với Xử Nữ là hợp nhất rồi, cực kì xứng đôi, thực là trời sinh một cặp, hai sao này mà ở bên nhau là tình cảm tốt lắm đấy!\”
Trần Tự nghe xong liền quay đầu nhìn Quý Thuần Tiêu, cậu thấy mắt hắn lập tức sáng lên, người cũng sấn tới trước sạp hàng: \”Thật không vậy?\”
Thầy bói gãi đầu cười, \”…Tất nhiên là thật.\”
Quý Thuần Tiêu hài lòng, thoạt trông đã biết rất vui vẻ, hắn thỏa mãn hào phóng quét mã trả thêm cho thầy bói, thuận miệng khen ngợi: \”Ông bói chuẩn lắm.\”