|Đm – Hoàn| Xin Lỗi, Theo Đuôi Nhầm Người Rồi – Mãn Lâu Chiêu – Ngoại truyện 1: Trang phục hầu gái – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Đm – Hoàn| Xin Lỗi, Theo Đuôi Nhầm Người Rồi – Mãn Lâu Chiêu - Ngoại truyện 1: Trang phục hầu gái

Mùa đông phương bắc rét khô, mặt trời chói chang giữa trưa cũng chẳng khiến trời ấm thêm chút nào, Trần Tự quấn chặt khăn quàng cổ, đi theo mấy đàn anh đàn chị đến công trường quan sát.

Kiếp trước cậu học ngành kiến trúc, đời này cũng không thay đổi, kiến thức cũ học lại một lần nên rất thuận buồm xuôi gió. Những bản vẽ thi công và phần thô thực tế này đều là người quen của Trần Tự, cậu ghi chép một cách thành thạo, nhưng đứng lâu trong gió một chút mà không để ý, khi trở về liền có cảm giác choáng đầu.

Tuy vậy nhưng Trần Tự cũng không bị sốt, có lẽ chỉ bị cảm vặt một chút mà thôi. Trần Tự không để ý lắm, uống thêm một chút nước ấm chờ Quý Thuần Tiêu về nhà.

Cuộc sống của họ diễn ra khá tương tự như kiếp trước, họ vẫn học trường đại học đó, học chuyên ngành đó, ngay cả chỗ ở cũng là chung cư giống kiếp trước. Nhưng lần này Quý Thuần Tiêu không quá vất vả như trước, bề ngoài hắn chỉ là sinh viên mới nhúng tay vào sản nghiệp của gia đình nhưng thật ra lại là Tổng Giám đốc Quý đã có nhiều năm kinh nghiệm.

Chiều nay sếp Quý không có lớp bèn đến công ty một chuyến, một buổi chiều không được gặp vợ, hắn vội vàng làm xong việc trước giờ cơm tối rồi chạy ào về nhà.

Khi mở cửa, có lẽ Trần Tự nghe thấy tiếng động nên dựa vào cửa nhà chờ hắn, cậu mặc một bộ quần áo ở nhà màu vàng nhạt, nhìn Quý Thuần Tiêu với ý cười.

\”Vợ ơi…\”

Ước muốn từ trưa của Quý Thuần Tiêu cuối cùng cũng trở thành sự thực, hắn ném chìa khóa xe xuống chạy đến ôm Trần Tự.

Quý Thuần Tiêu đi từ ngoài đường về, trên người vẫn còn hơi lạnh, hai má cũng lạnh ngắt, khi cọ vào da Trần Tự, cả hai người đều cảm thấy khác biệt rất rõ ràng.

Quý Thuần Tiêu không nhịn được muốn hôn Trần Tự nhưng bờ môi đến gần lại bị né tránh. Hắn hơi bất ngờ, tưởng rằng Trần Tự không cẩn thận nên đưa tay nâng mặt cậu như đứa trẻ đang xin kẹo: \”Hôn một cái.\”

Ngón tay Trần Tự đẩy trán hắn ra: \”Không hôn đâu.\”

Cậu chưa khỏi cúm thì cũng không muốn lây bệnh cho Quý Thuần Tiêu. Trần Tự không giải thích nhiều, dù sao cậu chỉ bị cảm vặt, nói ra cậu Quý lại sốt sắng bắt cậu đo nhiệt độ, uống thuốc rồi uống nước ấm, mất công lăn lộn vất vả.

Cậu quay người đi ra phòng ăn, đi hai bước mới phát hiện Quý Thuần Tiêu không đi theo mình.

\”Làm gì vậy? Ra ăn cơm thôi, hôm nay đầu bếp Lý mang canh sườn tới, chắc anh sẽ thích đấy.\”

\”À ờ, đây đây.\”

Dường như bấy giờ Quý Thuần Tiêu mới kịp phản ứng, hắn rảo bước theo sau Trần Tự, chỉ là sắc mặt lại có vẻ não nề như chó con ủ rũ cụp tai.

Mãi mới chờ đến giờ ngủ, Quý Thuần Tiêu nhiều lần giục giã nhưng Trần Tự đang mải đọc sách chỉ trả lời qua quýt, hắn liền xù lông chạy ra bế người về phòng ngủ. Đặt vợ lên giường, cậu Quý ôm người không buông tay, mò từ trong gối mấy hộp vuông nhỏ.

\”Được không em, được không được không, ngày mai là thứ bảy rồi.\” Hắn cọ mặt trên cổ Trần Tự, thủ thỉ gọi tên vợ. Hắn biết làm thế này Trần Tự nhất định sẽ mềm lòng, đúng là vậy, thường ngày lúc này Trần Tự đã thả cửa cho hắn mặc sức thao túng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.