Nhà ăn buổi trưa chật ních người đến người đi, rộn ràng tiếng hò la ầm ĩ.
Trần Tự nhìn Tống Minh với vẻ áy náy: \”Xin lỗi nhé, lại làm liên lụy đến cậu.\”
\”Không sao, không phải lỗi của cậu, không cần để ý.\”
Tống Minh nhẹ nhàng vỗ vai cậu như một người anh trai, tỏ vẻ mình thật sự không để bụng.
\”Nhưng mà…\” Cậu ta hỏi với giọng ngập ngừng: \”Cậu và Quý Thuần Tiêu có quan hệ gì à? Sao cậu ta lại như thế?\”
Vấn đề này Trần Tự cũng muốn biết.
Rõ ràng lúc này cậu và Quý Thuần Tiêu vẫn chưa quen biết nhau nên chuyện vừa rồi thật sự rất bất thường.
Hiện giờ trên người Quý Thuần Tiêu đang toát ra một cảm giác vô cùng quen thuộc, cảm giác này mạnh mẽ đến nỗi Trần Tự không thể lờ đi. Một suy đoán mơ hồ đầy vô lý nảy ra trong đầu nhưng Trần Tự buộc phải dằn lòng xuống.
\”Không nói chuyện đó nữa.\” Trần Tự thở dài, một lần nữa nở nụ cười: \”Cậu muốn ăn gì? Bữa này tôi mời nhé.\”
Nghĩ tới việc người này bình thường cơm còn không dám ăn, Tống Minh vô thức từ chối, \”Thôi, cứ…\”
\”Phải mời.\” Trần Tự nhìn sang, ánh mắt lấp lánh lòng biết ơn: \”Đừng từ chối, Tống Minh, tôi muốn mời cậu ăn.\”
Nhà ăn đông người không tiện nói chuyện, hai người đóng gói đồ rồi về ký túc xá của Trần Tự ăn.
Cánh cửa màu trắng được đẩy ra, trên chiếc bàn nhỏ quả nhiên vẫn có phần cơm trưa của hôm nay.
Hộp cơm màu xanh đậm nằm yên trong nắng, phần vỏ ngoài hơi nóng lên vì phơi dưới ánh mặt trời. Khi Trần Tự cầm hộp cơm lên, hơi ấm này lan từ đầu ngón tay vào tận trong lòng cậu.
Cậu thật sự vô cùng, vô cùng cảm ơn Tống Minh. Vào thời khắc cậu khó khăn nhất, người này đã giúp đỡ cậu bằng một cách bí mật mà dịu dàng như vậy. Trần Tự nhìn về phía Tống Minh, \”Đây là cơm cậu chuẩn bị đúng không? Mỗi ngày cậu đều nhờ Hứa Khả lặng lẽ đặt ở ký túc xá của tôi.\”
\”… Cuối cùng cũng bị cậu phát hiện rồi.\”
Thực ra trên đường đi Tống Minh đã đoán biết trong lòng, dù sao hai người họ cũng không tính là quen thân, thứ liên quan duy nhất cũng chính là bữa cơm trưa này.
Cậu ta ngại ngùng sờ mũi, \”Lúc trước thấy cậu không đi mua cơm bao giờ, vừa hay người nhà có chuẩn bị cơm hộp cho tôi, tôi không thích nên định nhân tiện mang cho cậu.\”
\”Lúc đó lo cậu biết sẽ từ chối hay có gánh nặng trong lòng nên tôi quyết định mang đến trong âm thầm thôi.\”
\”Không biết có thể giúp đỡ cậu phần nào hay không.\”
Tống Minh nói những lời này cũng không có ý cần báo đáp ơn huệ gì, cậu ta chỉ cảm thấy mình đang làm chuyện rất đỗi bình thường mà thôi.
Nhưng đối với Trần Tự, bữa cơm trưa suốt nửa năm trong kiếp trước cho dù trên phương diện tinh thần hay vật chất đều là sự tương trợ to lớn dành cho cậu.