Buổi trưa khi sắp tan học, Trần Tự rời mắt khỏi đề thi, ánh nhìn lướt qua vai của bạn học phía trên rồi dừng lại trên cậu học sinh đang ngồi bàn thứ hai – Tống Minh.
Tống Minh vẫn đang cầm bút viết gì đó không hề hay biết, góc nghiêng tuấn tú được bao phủ trong làn nắng ngoài cửa sổ, toát lên vẻ hiền lành dịu dàng khiến người khác dễ dàng có hảo cảm.
Trần Tự bỗng nhiên nhớ tới cụm từ \”tâm sinh tướng\”. Một người tốt như vậy, hiền lành như vậy, hẳn nên có ngoại hình đẹp như thế.
Mấy hôm nay hộp cơm kia vẫn xuất hiện đúng giờ trên bàn cậu, Trần Tự ăn cơm trong tâm trạng rất phức tạp, lòng cảm kích không vơi bớt nhưng nỗi xấu hổ áy náy lại tăng nhiều thêm một chút.
Cậu muốn nói rõ ràng với Tống Minh, kiếp trước cậu đã bỏ lỡ lời cảm ơn nên bây giờ dẫu thế nào cũng phải bù đắp lại.
\”Ừm…\”
Khi tan học, Trần Tự gọi Tống Minh rồi mời người nọ: \”Tống Minh, cậu có muốn ăn trưa cùng tôi không?\”
Tống Minh dường như rất bất ngờ bởi hai người vốn cũng không quá thân thiết, cậu ta cười lịch sự: \”Được.\”
Căng tin gần khu lớp mười một nhất là nhà ăn Sử Hòa, nếu đi qua lối tắt của vườn hoa ngay gần đó thì năm phút sẽ tới nơi.
Hiện giờ tiết trời đã sang tháng năm, hoa trong vườn bung nở rực rỡ, hương thơm tỏa lan khắp bốn phía. Nơi này vốn không có đường nhưng đám học sinh thường lén chạy ngang qua đây, bụi hoa bị rẽ lối lâu ngày cũng tách hẳn thành một con đường mòn nho nhỏ, vừa đủ để hai người đi sóng vai nhau.
Tống Minh lại gần Trần Tự thêm một chút, cậu ta nhắc nhở: \”Cậu đi sát vào trong nữa đi, đừng để gai trên cành hoa đâm vào người.\”
Trần Tự đúng là không chú ý tới điều này, nghe vậy bèn ngoan ngoãn nghiêng người: \”À, được.\”
Hai người đi trên lối nhỏ vốn chật hẹp nay càng nép gần nhau hơn, hai đầu vai sóng đôi chốc chốc lại khẽ lướt qua nhau.
Trần Tự cảm thấy mình hơi kì lạ.
Đây hẳn là người cậu nên thích.
Cậu biết rõ nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh, không có chút nhộn nhạo hay rung động nào. Lý trí và tình cảm dường như đi ngược chiều, cậu tin rằng tình yêu của mình nên dành cho Tống Minh, nhưng trái tim lại keo kiệt không nỡ cho đi dù chỉ một chút tình cảm cỏn con.
Trần Tự không biết mình đang thở phào nhẹ nhõm hay áy náy tội lỗi, cậu mím môi, không suy nghĩ thêm nữa. Bây giờ điều quan trọng nhất là nói lời cảm ơn Tống Minh, chuyện khác cứ để thuận theo tự nhiên đi.
\”… Cái quái gì vậy!\”
Trước cửa nhà ăn Sử Hòa, Quý Thuần Tiêu đứng đợi để chặn người lúc này đang nhìn về phía đường mòn bên vườn hoa.
Quả nhiên vợ cũng đến, nhưng bên cạnh còn có thêm một thằng nhóc khó ưa bám đít.
\”Hừ.\” Hắn gần như lập tức cau chặt mày, mấy câu chửi thề vẫn chưa vội bật ra khỏi miệng.


