Quý Thuần Tiêu do dự một chút rồi kể sơ lược một chút những chuyện trước kia cho cậu nghe. Qua loa vài câu ngắn gọn nhưng Trần Tự có thể đoán được, bốn năm vất vả đó cũng không hề thong dong như lời hắn nói.
Cậu Quý nói xong còn hạ mắt chăm chăm nhìn Trần Tự, ra vẻ đủng đỉnh bổ sung thêm: \”Cũng chẳng có gì.\”
Không hẳn là không có gì, nhưng Quý Thuần Tiêu trước giờ chỉ quen được đeo đuổi chiều chuộng, không hay chủ động bày tỏ tình cảm, thường thường trong lòng thích đến hai trăm phần trăm thì đến lúc thốt ra miệng có thể chỉ còn khoảng năm mươi phần trăm mà thôi.
Hắn sẽ học chuyên ngành mình không thích để được ở bên Trần Tự, sẽ thuê đầu bếp không hợp gu mình nhưng lại có sở trường món chua ngọt, sẽ ghen tỵ vì Trần Tự khen Tống Minh rồi về nhà thức nguyên đêm làm rất nhiều mẻ bánh đậu xanh ngàn lớp thất bại…
Quý Thuần Tiêu như một đứa trẻ cứng miệng ngoan cố, không chịu khoe công đòi thưởng mà chỉ lén lút đối xử tốt với Trần Tự theo cách của mình. Hắn cũng từng làm rất nhiều chuyện vì Trần Tự, chỉ là cậu không hề hay biết. Cho tới hôm nay, tảng băng nhỏ trên mặt biển mới thoáng để lộ làn nước sâu bên dưới.
Trần Tự nghe vậy hơi ngẩn người. Cậu ngồi cùng Quý Thuần Tiêu trên chiếc ghế dài trong vườn hoa, sau lưng, ánh nắng mùa hè vương trên những cánh hoa mềm mại kiều diễm kia, tầng tầng lớp lớp từ đỏ thẫm tới hồng nhạt chen nhau nở rộ.
Trần Tự bỗng nhiên ý thức được, trong những năm cậu hết lòng hết dạ yêu Quý Thuần Tiêu, hóa ra cũng không hoàn toàn là chỉ một người đang nỗ lực, Quý Thuần Tiêu cũng dành ra rất nhiều công sức để làm rất nhiều chuyện vì cậu.
Trần Tự cũng là bông hồng của Quý Thuần Tiêu, đẹp hơn năm ngàn đóa hồng rực rỡ khác.
Tính cả kiếp trước và kiếp này, đây mới là lần thứ nhất hắn thành thật về những gì mình đã làm. Trước đây làm một chàng công chúa nhỏ được vợ nâng niu trong lòng bàn tay, Quý Thuần Tiêu vốn luôn tỏ vẻ \”Anh đây miễn cưỡng hạ giá thích em một chút!\” nhưng thực ra trong lòng cậu ấm luôn xoắn đuôi mừng rơn, \”Anh thích vợ lắm, anh yêu Trần Tự nhất!\”
Vậy nên nếu những chuyện này kiếp trước bị phát hiện ra, có thể hắn sẽ thẹn quá mà giận dỗi cấm cảu. Nhưng kiếp này cậu Quý đã tự thuyết phục bản thân là keo con chó bám dai như đỉa của vợ, bây giờ hắn cảm thấy vẫn ổn, cùng lắm là có chút xấu hổ thôi, thậm chí anh đây còn có tâm trạng để lo lắng Trần Tự đang chịu nắng nóng.
Mặc dù chỉ mới tám chín giờ sáng nhưng nắng ngày hè vẫn không thể coi thường, người ngồi trên băng ghế một chốc lát da mặt đã ửng đỏ. Quý Thuần Tiêu trân trọng giây phút riêng tư với vợ, không nhắc tới việc quay về lớp học mà cởi áo khoác đồng phục trùm qua đầu hai người.
Tầm mắt mới còn gay gắt lập tức tối đi, mùi hương quen thuộc của Quý Thuần Tiêu tràn ngập xoang mũi, Trần Tự nghiêng mặt nhìn Quý Thuần Tiêu, đôi mắt đen nhánh như lóng lánh một lớp hơi nước.
Hầu kết Quý Thuần Tiêu khẽ động đậy, hắn nhẹ giọng hỏi: \”Tiểu Trần Tự, sao em lại khóc? Nếu em muốn biết mấy chuyện liên quan tới việc này anh đều sẽ nói hết cho em nghe.\”