|Đm – Hoàn| Xin Lỗi, Theo Đuôi Nhầm Người Rồi – Mãn Lâu Chiêu – Chương 10: Vòng lặp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

|Đm – Hoàn| Xin Lỗi, Theo Đuôi Nhầm Người Rồi – Mãn Lâu Chiêu - Chương 10: Vòng lặp

Tim Trần Tự gần như lập tức mềm nhũn, cậu không kiềm được lòng lại mở miệng hứa hẹn sẽ không yêu Tống Minh. Cậu đã yêu Quý Thuần Tiêu quá lâu để biết rõ con người được chiều hư này kiêu ngạo đến mức nào, bởi vậy cậu mới thấy lời nài nỉ hết lòng ấy thật sự rất không phù hợp với hắn.

Nghe Trần Tự cam đoan, hai mắt Quý Thuần Tiêu sáng rực, hắn cố hỏi cho bằng được: \”Vậy em có thể yêu anh lần nữa không?\”

Trần Tự không đáp lời.

Cậu sẽ không \”yêu lại lần nữa\”, bởi Trần Tự vẫn luôn yêu Quý Thuần Tiêu rất nhiều. Kể cả khi biết được Tống Minh mới thực sự là người giúp đỡ mình, tình yêu của Trần Tự dành cho Quý Thuần Tiêu vẫn chưa hề đổi thay.

Trần Tự chợt nhớ tới truyện \”Hoàng tử bé\” mình đọc hồi nhỏ từng viết, Cáo nói với Hoàng tử bé, \”Chính thời gian cậu dành cho bông hồng mới khiến bông hồng của cậu trở nên quan trọng đến thế.\”

Trong vườn hồng có năm nghìn đóa hoa không thua kém hương sắc, nhưng hoàng tử bé nói, \”Đóa hồng của tôi quan trọng hơn tất cả các bạn, bởi vì chính tôi đã đặt cô ấy trong vòm kính, tưới nước cho cô ấy, lắng nghe cô ấy than thở và im lặng. Bởi vì cô ấy là bông hồng của tôi.\”

Trần Tự một lòng yêu thương Quý Thuần Tiêu như thế, nuông chiều bao dung, làm nhiều chuyện vì hắn như vậy, bởi vì Quý Thuần Tiêu là Quý Thuần Tiêu của Trần Tự.

Quý Thuần Tiêu không được đáp lời nên tự giác coi sự im lặng là lời từ chối, ánh mắt thoáng chốc ảm đạm nhưng môi hắn vẫn gượng nở nụ cười.

Quý Thuần Tiêu nhỏ giọng thầm thì, \”… Không yêu anh lần nữa được sao?\”

Có lẽ do hắn vẫn chưa làm đủ nhiều nên Trần Tự mới từ chối như vậy.

Hắn móc lấy ngón tay Trần Tự, \”Được rồi, vậy ít nhất em cũng hứa nhé, hứa sẽ không thích Tống Minh.\”

Hai ngón út của họ ngoắc vào nhau: \”Không được đổi ý.\”

Sau khi Quý Thuần Tiêu đi rồi, Trần Tự không chút do dự trước hai hộp bánh đậu xanh kia, cậu chọn mở chiếc hộp được đóng gói khéo léo trước tiên. Cậu nhớ rõ cửa hàng này cách đây không gần, vậy nên trước đây mới hiếm khi được ăn, thỉnh thoảng cậu tiện đường mới có thể mua bánh.

Hóa ra Quý Thuần Tiêu vẫn nhớ kỹ sao?

Cắn miếng bánh ngọt trắng mịn, hương sữa dịu và đậu xanh quen thuộc tràn vào, Trần Tự từ tốn ăn hết chiếc bánh trong tay, quyết tâm chia tay vốn kiên cố giờ lại có chút dao động.

Hai người chia tay không phải vì tình cảm rạn nứt mà nguyên nhân chỉ có một, đó chính là tính cách không hợp nhau, cách họ ở bên nhau có vấn đề.

Quý Thuần Tiêu chỉ biết chứng minh tình yêu bằng cách cố tình gây sự, Trần Tự lại quen bao dung không điểm dừng, muốn thay đổi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Hai người họ lâm vào một vòng luẩn quẩn, Trần Tự chẳng qua chỉ muốn nghĩ cách thoát ra mà thôi.

Cậu vốn cho rằng tính cách Quý Thuần Tiêu như vậy hoàn toàn không thể thay đổi, nhưng hiện giờ Quý Thuần Tiêu lại hoàn toàn không giống như dự đoán của cậu. Vòng luẩn quẩn bắt đầu nứt vỡ, Trần Tự nhắm mắt lại, nhịp tim hơi dồn dập một chút, trong lòng tự băn khoăn liệu mình và Quý Thuần Tiêu có thể thực sự thiết lập một mối quan hệ bình đẳng và lành mạnh hay không.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.