Chương 93. Rung động trong tim. (Hoàn chính văn)
Thời tiết lạnh lẽo, trời đột nhiên hạ nhiệt độ, tất cả mọi người trên đường đều mặc quần áo thật dày, giữ ấm đầy đủ. Chiêu Linh mặc một chiếc áo lông, một tay cầm áo khoác, một tay cầm điện thoại vội vã đi từ trong tiểu khu ra ngoài.
Y ăn mặc mỏng manh, ngoại hình xuất chúng, thi thoảng sẽ có người qua đường liếc nhìn một cái, còn cảm thấy vô cùng tò mò.
Chiêu Linh đứng bên ngoài tiểu khu chờ đợi, áo khoác vẫn còn đang vắt trên tay.
Không bao lâu sau, một chiếc xe việt dã chạy tới bên người Chiêu Linh, cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt quen thuộc cũng lộ ra.
Chỉ cần liếc nhìn người trong xe một cái, Chiêu Linh đã mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.
Việt Tiềm mặc một chiếc áo da rất dày, còn đeo cả găng tay, ấm hơn Chiêu Linh những mấy lần. Hắn đi từ trên núi rừng hoang vu xuống, dưới kẽ hở của áo da còn có không ít cát mịn.
Việt Tiềm tháo găng tay ra, chạm lên mặt Chiêu Linh, nhẹ giọng: \”Em không sợ lạnh à? Sao không mặc áo khoác vào?\”
Bị Việt Tiềm nhắc nhở, Chiêu Linh mới nhớ ra mình vội vàng ra ngoài, còn mang cả áo khoác, cuối cùng lại quên không mặc vào.
Trong xe ấm áp thoải mái, tay Việt Tiềm nóng như lò sưởi. Chiêu Linh dựa vào lưng ghế, giọng điệu cũng trở nên lười biếng: \”Không lạnh.\”
Ngón tay Việt Tiềm vuốt nhẹ hai má Chiêu Linh, mặt mày đong đầy ý cười. Nhìn thấy người mình ngày nhớ đêm mong, hắn đã vô cùng hài lòng rồi.
Ô tô dừng lại ven đường, thi thoảng lại có người đi ngang qua. Chiêu Linh ngại bị người ngoài nhìn nhiều, đẩy tay Việt Tiềm ra rồi ngồi thẳng lên, thắt dây an toàn vào.
\”Đông về, trên núi lạnh giá, bao giờ công trường của các anh dừng làm việc?\” Y có thể tưởng tượng được, hẳn lúc này công trường khảo cổ đã đầy gió núi lạnh thấu xương.
Việt Tiềm trả lời: \”Từ mai sẽ dừng làm việc.\”
Giọng điệu hắn còn có ý cười: \”Để đội viên nghỉ đông, đầu xuân năm sau quay lại làm việc tiếp.\”
Làm việc ngày đông không như dã ngoại, chưa nói đến nơi này mưa gió, nước đọng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình khai quật.
\”A Linh, bao giờ trường em cho nghỉ?\” Việt Tiềm sờ vào túi áo, tìm thuốc lá theo thói quen, lại nhớ ra mình cai thuốc rồi, cuối cùng liền thả tay xuống.
\”Tuần sau.\”
Chiêu Linh nhìn thấy động tác của Việt Tiềm, thầm nghĩ cuối cùng hắn cũng cai thuốc rồi.
Y nhìn người bên cạnh chăm chú, gần đây hắn lại gầy đi, trên cằm còn có râu mới mọc tua tủa, những ngày qua hẳn đã vô cùng bận rộn.
Việt Tiềm khởi động xe, cười nói: \”Vừa đẹp, mùa đông này hai ta đều rảnh rỗi, sum vầy thật là tốt.\”
Mùa đông, Việt Tiềm không cần quản lý quá trình khai quật, Chiêu Linh cũng được nghỉ đông, bọn họ có thể có một kỳ nghỉ cùng nhau.