Chương 92. Em không phải người ngoài.
\”Tạm biệt thầy!\”
Chiêu Linh dọn dẹp đồ dùng trên bục giảng, hai sinh viên đi qua lễ phép chào hỏi, y cũng gật đầu với sinh viên của mình, nhẹ giọng: \”Tạm biệt.\”
Sinh viên lục tục rời đi, Chiêu Linh cũng rời khỏi lớp học.
Khi đi tới bãi đỗ xe, y nhận được tin nhắn của Việt Tiềm: \”Tối nay em muốn đến trụ sở uống rượu không?\”
Dưới tin nhắn là một bức ảnh. Trong ảnh, các đội viên đều sắn cao tay áo, cầm que thép xiên thịt dê, trên bàn có mấy chậu đựng đầy thức ăn, mấy chậu trong số đó toàn thịt là thịt.
Vừa nhìn đã biết tuần này Việt Tiềm không thể quay về thành phố. Đơn vị của Việt Tiềm làm việc ở thành phố Mạnh Dương, ở cùng một nơi với Chiêu Linh. Trừ việc đảm nhiệm trách nhiệm của đội trưởng đội khảo cổ ở bên ngoài, Việt Tiềm còn là nghiên cứu viên của Sở nghiên cứu khảo cổ di vật văn hoá địa phương.
Chiêu Linh nhắn lại: \”Em mang rượu tới.\”
Việt Tiềm còn ôm việc khai quật, vô cùng bận rộn, có điều ngày nào cũng sẽ liên lạc với Chiêu Linh.
Từ nội thành lái về huyện Đồng ít nhất cũng phải đi một tiếng. Khi Chiêu Linh đi tới ngôi làng nhỏ dưới chân núi Tử Đồng, trời đã tối rồi.
Ở ngoại ô phóng tầm mắt nhìn bốn phía đều là màu đen đặc, không có đèn đường, Chiêu Linh còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên Việt Tiềm gọi điện tới, âm sắc quen thuộc của người sau vang lên: \”A Linh, em đang ở đâu?\”
Chiêu Linh trả lời: \”Em vừa tới dưới chân núi.\”
Bên cạnh Việt Tiềm vô cùng ồn ào, hẳn là mấy đội viên đã bắt đầu rượu vào lời ra rồi. Việt Tiềm nói lớn: \”Em đừng lên núi vội, đứng im lại chỗ đừng nhúc nhích, anh xuống đón em!\”
Trước khi cúp máy, có tiếng đội viên hỏi han Việt Tiềm: \”Đội trưởng, ai tới đây thế?\”
Việt Tiềm trả lời: \”Một người bạn thân.\”
Đường đi lên núi Tử Đồng gồ ghề, lại không có đèn đường, nếu không phải người quen thuộc với đường núi, lái xe buổi tối sẽ vô cùng nguy hiểm, Chiêu Linh bèn ngoan ngoãn chờ đợi trong xe.
Qua khoảng bảy, tám phút, trên đường núi bỗng nhiên xuất hiện hai ánh đèn trong, đó là xe của Việt Tiềm.
Việt Tiềm lái xe rất nhanh, hệt như đi đường ban ngày. Hắn lên núi xuống núi đã vô số lần, thuộc nằm lòng con đường núi này.
Lúc lái xe xuống chân núi, Việt Tiềm trông thấy ô tô của Chiêu Linh. Hắn cho xe dừng bên đường, quay đầu xe, ấn đèn nháy nhắc nhở, xe của hắn đi trước dẫn đường.
Chiêu Linh hiểu rõ ý đối phương, lập tức đuổi theo. Hai xe duy trì khoảng cách không xa không gần, chậm rãi chạy trên con đường núi uốn lượn giữa đêm đen.
Hai xe một trước một sau lên núi. Đến trụ sở, Việt Tiềm lập tức xuống xe, đi tới trước xe của Chiêu Linh, ngón tay gõ nhẹ vào kính xe. Sau khi dừng xe, Chiêu Linh không chút hoang mang đi từ trong xe ra ngoài.