Chương 90. Việt Tiềm quen việc dễ làm.
Lăng mộ của Tây Việt Vương nằm ở một nơi vô cùng hẻo lánh, là tít tận trong huyện Nam trên núi phía Đông ngoại thành. Khi Chiêu Linh tới viện bảo tàng, có rất ít khách du lịch đặt chân tới đây, trong phòng triển lãm chỉ có vẻn vẹn mấy người.
Y bước vào phòng triển lãm, xem từng đoạn văn giới thiệu được in trên tường, thuyết minh lại thân phận của chủ nhân ngôi mộ, còn có cả cuộc đời của chủ nhân những ngôi mộ ấy.
Lăng mộ mai táng Quốc quân đời thứ nhất của Tây Việt Quốc – Việt Mục Vương Việt Tiềm.
Người đời sau gọi Vân Việt Quốc do Việt Tiềm thành lập là Tây Việt Quốc, bởi trước đây chốn cũ Vân Việt đã bị chia cắt thành hai. Lãnh thổ hai quốc gia không giống nhau, phương thức thống trị cũng khác hẳn.
Trước khi tới viện bảo tàng, Chiêu Linh đã biết lăng mộ Tây Việt Vương là lăng mộ của Việt Tiềm.
Y không cố ý tới đây, chỉ là khi đi du lịch có ghé qua con đường của huyện Nam, tiện đường nên mới tới viện bảo tàng này xem thử.
Huyện Nam, ở cổ đại là quận Nam, cũng là Nam Đô.
Hai ngàn năm trước, quận Nam vốn là đất tổ của tộc Vân Việt, sau đó Việt Tiềm phục quốc, đặt Đô thành tại huyện Nam, sửa tên thành Nam Đô.
Bên cạnh Chiêu Linh còn có ba khách du lịch nữa, là một nhà ba người. Bọn họ mặc quần áo hiện đại, nói tiếng hiện đại, trong phòng triển lãm còn có một bé gái ngoan ngoãn đáng yêu, vô cùng yên tĩnh đang cầm điện thoại di động, quay chụp di vật văn hoá hết sức chăm chú.
Hai ngàn năm sau, người Vân Việt đã biến mất chẳng còn tăm tích.
Bọn họ đã tới nơi nào rồi?
Chiêu Linh đi qua một mặt gương, thấy mình trong gương, tóc đã cắt ngắn, đeo một cặp kính mỏng, mặc áo gió, áo sơ mi và quần dài, chân mang một đôi giày thể thao.
Hoàn toàn là dáng vẻ của một người hiện đại.
Mảnh đất dưới chân đã biến hoá theo thời gian, những người đứng trên nó cũng theo đó mà thay đổi, phái mạnh thay đổi từ tóc dài thành tóc ngắn, búi tóc phức tạp của phái yếu cũng biến thành buộc lên đơn giản, áo bào rộng rãi trên người biến thành trang phục nhẹ nhàng gọn gàng.
\”Oa, ở đây có rồng này!\”
Âm giọng non nớt vang lên, ngón tay bé con chỉ vào hoa văn hiện đại trên tường phòng triển lãm, vui vẻ kêu lên.
Dấu vết năm tháng để lại thực sự quá ít, đi dạo viện bảo tàng lại vô cùng vô vị, vất cả lắm mới thấy được những gì mình từng biết.
\”Suỵt, phải giữ im lặng.\” Mẹ của bé con kia làm động tác cấm khẩu.
Bé con nhanh chóng che miệng lại, sau đó nắm lấy ống tay áo của ba nó, nhỏ giọng hỏi: \”Ba ơi, rồng biết bay ạ?\”
Ba nó dắt tay nó, nói: \”Rồng không chỉ biết bay mà còn biết bơi nữa.\”
Chiêu Linh nhìn xung quanh phòng triển lãm, lại cầm camera treo trên cổ lên, chụp lại tác phẩm hiện đại có hoa văn sắc màu ấy. Đó chính là tộc huy Thanh xà của người Vân Việt cổ.