Chương 89. Việt Tiềm, thuỵ hào Mục Vương.
1 – Thuỵ hào: Việt Nam còn gọi là thuỵ danh, một dạng tên hiệu sau khi qua đời, người được đặt thường là quân chủ của một triều đại, một quốc gia.
Từ trong giấc mơ, Chiêu Linh tỉnh lại, mở mắt ra chỉ thấy Chiêu Môi cắt tóc ngắn, mặc một cái áo gió tối màu. Không biết Chiêu Môi đã canh giữ bên giường bệnh từ khi nào, hai tay khoanh trước ngực, đang cúi đầu chợp mặt.
Bị bệnh vừa mỏi lại vừa mệt, nhất thời Chiêu Linh cũng không cảm giác được không đúng ở đâu. Phòng bệnh rộng rãi sáng ngời, thư thái yên tĩnh, y nhanh chóng nhắm mắt, tiến vào mộng đẹp.
Không biết đã qua bao lâu, Chiêu Linh tỉnh lại lần nữa, phát hiện có người đang chạm lên tay y, hơn nữa còn có tiếng người trò chuyện, nghe giọng là Chiêu Môi và y tá đang nói, y tá còn đang thay túi truyền dịch cho Chiêu Linh.
Y tá là người đầu tiên phát hiện ra Chiêu Linh tỉnh lại. Cô tươi cười nghênh đón, nói: \”Chiêu Linh, hôm nay em đỡ hơn nhiều rồi, mẩn đỏ trên tay cũng lặn bớt rồi.\”
Nét cười của cô vô cùng thân thiết, Chiêu Linh cảm thấy hẳn là mình biết cô, vì vậy gật đầu một cái.
Y còn đang suy tư, lại nhanh chóng tìm được rất nhiều ký ức thuộc về nguyên chủ trong đầu. Chiêu Linh chiếu lại một lần, cảm thấy vô cùng mới mẻ, liền bình tĩnh tiếp thu thân phận mới của mình.
Nguyên chủ trùng tên với Chiêu Linh, anh trai của nguyên chủ cũng cùng tên với huynh trưởng của Chiêu Linh, cũng tên là Chiêu Môi, hơn nữa còn giống nhau như đúc.
Từ đó, trong đầu Chiêu Linh có hai phần ký ức, một phần là ký ức cổ đại của chính y; phần còn lại là ký ức của nguyên chủ ở hiện đại. Hai phần ký ức ấy đều vô cùng rõ ràng, cũng không biết đã nằm trong đầu y từ bao giờ.
Bởi vì muỗi đốt dẫn đến sốt rét, Chiêu Linh phải nằm viện năm ngày, y tá đổi túi truyền dịch cho y vẫn là cô nàng kia, cho nên cũng trở thành vô cùng quen thuộc.
Chiêu Linh nghiêng thân, đánh giá Chiêu Môi bên cạnh, dù biết anh không phải huynh trưởng nhà mình, khoé môi y vẫn đong đầy ý cười.
\”Bé Linh, có đói không? Có muốn ăn vặt không?\” Chiêu Môi xoa nhẹ đầu Chiêu Linh, trên mặt cũng là nụ cười dịu dàng.
Tình hình của em trai hôm nay rõ ràng đã tốt hơn, tinh thần nhìn cũng không tệ lắm.
Chiêu Linh lắc lắc đầu, không thấy ngon miệng.
Buồn ngủ và không thấy ngon miệng cũng được xem là biểu hiện của bệnh, thật ra đã có nước muối sinh lý và đường glucose chống đỡ, ăn ít một hai miếng cũng không có chuyện gì.
Ánh mặt trời chói mắt chiếu thẳng vào phòng bệnh, Chiêu Môi đứng dậy đi lấy điều khiển từ xa, nhấn phím thả rèm cửa xuống. Anh chăm sóc em trai còn đang ốm vô cùng tỉ mỉ, chu đáo.
\”Huynh…\”
Chiêu Linh như bật thốt lên thành lời, lại vội sửa lại: \”Anh, bao giờ em mới được xuất viện?\”
Chiêu Môi xoay người lại, lưng cao chân dài: \”Không nhanh như thế đâu. Em đi du lịch nước ngoài bị muỗi độc cắn đến nỗi mắc sốt rét, sốt rét phải điều trị bảy, tám ngày mới ổn, em mới ở đây có mấy ngày?\”