Chương 84. Ôm chặt y không buông.
Việt Tiềm hoá thân thành Thanh xà bị chim Phượng tập kích, thân thể cao lớn tầng tầng ngã thẳng xuống đất, hệt như đã bị đập đến choáng váng, còn nâng đầu rắn lên, si ngốc nhìn chăm chú vào chim Phượng rạng ngời rực rỡ đang đứng trên đầu cành, trong con ngươi vàng đồng tràn ngập thán phục và mê luyến.
Lông cánh thật dài của chim Phượng phất phơ theo gió, híp mắt nhìn kẻ đang chăm chú nhìn mình.
Chim Phượng thuộc về bầu trời, Thanh xà nằm sấp trên mặt đất; một ở trên cao, kẻ còn lại ở dưới thấp.
Thanh xà trừng trừng nhìn chim Phượng thật kỹ, chim Phượng cũng đang quan sát lại Thanh xà.
Mắt chim như bảo thạch, lạnh băng lại xinh đẹp, lúc này đã nổi lên hàn quang, đây đại khái là sát khí.
E rằng Thanh xà nên bỏ chạy, địch ý của chim Phượng vẫn còn chưa tan đi.
Thanh xà vốn là đang nằm trên cây, vừa mới mở mắt ra đột nhiên đã bị chim Phượng công kích, bị một móng chim tát cho bay từ trên cây xuống.
Chim Phượng cao quý, lại kiêu căng ngạo mạn, dưới cái nhìn chăm chú của kẻ trước mặt, thân ảnh chim Phượng và bóng dáng Chiêu Linh dần trùng hợp, bởi vốn là một thể.
Rất nhiều năm trước, chim Phượng vẫn là một con chim non bé bỏng mập mạp, Thanh xà vẫn là một con Thanh xà vừa dài vừa nhỏ, bọn họ đã từng gặp nhau trong Hữu uyển.
\”Khè khè…\”
Thanh xà nâng thân thể lên, không chỉ không lùi bước, ngược lại còn hướng đầu rắn lên trên, nỗ lực tới gần chim Phượng.
Thân là một con Thanh xà hình thể khổng lồ, thân mình cường tráng, bất kể là sừng dài trên đầu hay bờm dày ở phần lưng cũng vô cùng uy phong lẫm liệt, khiến cho người ta sinh lòng sợ hãi.
Chim Phượng như đã mất đi hứng thú với con Thanh xà này, nó không phản ứng lại đối phương nữa, không chút hoang mang cất cánh, không cho Thanh xà cơ hội kề tới.
Đầy chim ngẩng cao, mào ngũ sắc hoa mỹ loá mắt, cánh chim khổng lồ mở ra, hệt như che kín bầu trời, ánh trăng trải đầy trên lưng, lông chim sặc sỡ giữa bầu trời đêm vừa lộng lẫy vừa chói mắt.
Gió đêm bị cánh chim vỗ mạnh tạo nên một vòng xoáy như nhỏ, cuốn đầy lá cây và bụi bặm lên.
Chim Phượng vốn không phải chim thường, nó là chim thần nắm giữ Thần lực của Dung Quốc.
Thanh xà không bị cát bụi che khuất đôi mắt, nhận ra rằng chim Phượng sắp rời đi, bỗng dưng mượn sức gió nhảy lên khỏi mặt đất, ném cả thân thể lên không trung.
Gió đêm lay động phần bờm dày của Thanh xà, phất qua hai sừng trên trán, nó kéo thẳng thân thể, đón gió mà tới, hệt như chính mình cũng có thể bay cao.
Thanh xà cũng chẳng phải một con rắn tầm thường.
Một tiếng Phượng hót vang lên, âm thanh chói lọi xuyên qua đêm tối, nghiền ép tiếng gầm rú của gió, tản ra khí tức nguy hiểm khiến người ta sợ hãi.