[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự – 82. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự - 82.

Chương 82. Chỉ là muốn liếc y một cái.

\”Bẩm báo Thanh Vương, quân địch ngoài thành Bắc đã lui lại về ngoài ruộng hoa cách cửa Kim Cốc năm dặm.\”

Một sĩ tốt tiến vào trong phòng thủ lĩnh bẩm báo, mang tin tức tới.

Việt Tiềm ngẩng đầu lên, cũng chỉ gật mà thôi, những người còn đang vây quanh bàn sách lại dồn dập nhìn về phía sĩ tốt báo tin, dò hỏi tin tức kỹ lưỡng hơn.

Phàn Ngư giật mình nói: \”Còn rút lui thật!\”

Phong Trình xì một tiếng: \”Từ khi Trương quân sư đánh hạ huyện Bành, Dung binh đã bị doạ cho sợ vỡ mật rồi! Trước đây chặn chúng ta ở cửa Kim Cốc, vây quanh tấn công, không phải bây giờ đã hận không thể mở cửa mời chúng ta đi sao?\”

Phàn Xuân nhìn chằm chằm vào mạn Bắc sông Nam Di gần bến phà Kim Cốc, y không biết chữ nhưng cũng nhận ra đây là bến phà, không khỏi có chút lo lắng.

\”Chúng ta ở lại cửa Kim Cốc cũng chẳng có gì tốt. Trương quân sư đánh hạ huyện Bành tiếp ứng chúng ta, đã dẫn tất cả binh lực tới rồi. Sào huyệt của chúng ta ở quận Giang, đừng để Dung binh chiếm mất, đi nhanh về nhanh.\”

Thế cuộc trước mắt đã rõ ràng, Dung binh muốn họ rút lui khỏi cửa Kim Cốc, mà bọn họ cũng không thể ở lại nơi này lâu, vốn cũng chẳng có ý định ở lại.

Sau khi tin tức Dung binh thành Bắc rút đi được đưa tới không lâu, lại nhanh chóng có một binh lính khác tiến vào bẩm báo, nói Dung binh phía cửa Nam cũng đã rút về hướng Đông, đồng thời Trương quân sư đang tấn công bến phà Kim Cốc.

Đây là lần thứ hai Yến Thượng có được tin tức của Trương quân sư, hắn vui vẻ nói: \”Thanh Vương, Trương quân sư đã tới đây tiếp ứng, chúng ta mau rút lui thôi.\”

Những người còn lại dồn dập phụ hoạ, không kìm nén được tâm tình vui sướng, chỉ muốn mau mau rời đi.

Chỉ có Phong Bá Ích không lên tiếng, tựa như vẫn còn lo lắng điều gì.

Phong Trình kêu: \”Phụ thân?\”

Mặt mày Phong Bá Ích không có tâm tình vui sướng, trái lại còn căn dặn: \”Binh bất yếm trá, khi chúng ta lui đi khó tránh khỏi đảm bảo được rằng Dung binh sẽ không bố trí phục kích giữa đường.\”

Dung binh hai mặt nam Bắc đều đã rút về cách cửa Kim Cốc năm dặm là để đảm bảo trên đường rút khỏi cửa Kim Cốc sẽ không có Dung binh tập kích, nhưng quãng đường từ cửa Kim Cốc tới bến phà Kim Cốc toàn là rừng núi, nếu muốn mai phục, sẽ vô cùng dễ dàng.

Bành Chấn buồn bực nói: \”Quân địch chỉ đáp ứng lui binh về năm dặm, cũng đâu có đáp ứng không truy kích. Lại nói, bọn họ có đáp ứng cũng không thể tin được, một câu của người Dung ta cũng không tin!\”

Dù bị thương nặng, giọng điệu của gã vẫn mười phần trung khí.

Thân là người Dung, Yến Thượng liếc gã một cái, Bành Chấn lập tức đổi giọng: \”Những gì Yến lão đệ nói, Bành Chấn ta tin tưởng từ tận đáy lòng!\”

\”Trên đường ắt sẽ có Dung binh phục kích, khi chư quân đi qua đường núi cần phải cẩn thận nhiều hơn. Trước khi rút đi, thỉnh chư quân nghe theo mệnh lệnh của ta…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.