Chương 80. Suy đoán của Chiêu Linh.
Hừng đông, một nhánh Dung binh năm ngàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới theo con đường Kim. Bọn họ tiến thẳng tới Mạnh Dương thành, đèn đuốc trong tay chiếu sáng cả một vùng trời, từ trong đêm đen nhìn xuống hệt như một con rắn lửa.
Ban đêm, tiếng bước chân của binh sĩ vô cùng vang dội, nghe vừa hùng dũng lại oai vệ, khí phách hiên ngang, mặc dù không thấy rõ dáng dấp của những binh sĩ ấy cũng có thể cảm giác được, đây là một nhánh quân đội được huấn luyện vô cùng nghiêm chỉnh.
Đây cũng là tinh binh dưới trước Hoàn Thông tướng quân, vốn đang bình loạn tại Bắc địa Vân Việt, nhưng bởi nô lệ phía Tây vùng lên tạo phản nên mới bị phái tới đây, trợ giúp Mạnh Dương thành.
Cửa Đông Mạnh Dương thành mở ra, Khuất Tuấn và Trịnh Tín đứng ngoài cửa thành, nghêng tiếp viện binh chờ mong đã lâu này.
Chiêu Linh và Vệ Bình đứng trên tường thành, tầm mắt của bọn họ vô cùng trống trải, có thể thấy rõ toàn cảnh viện binh, xa xa đã nhận ra tướng lĩnh của đội ngũ này không phải lão tướng quân Hoàn Thông mà là một tướng lĩnh vẫn còn trẻ tuổi.
Hoàn Thông tướng quân còn đang thảo phạt phản tặc Thường Quý tại Bắc địa Vân Việt, không có cách nào phân thân ra hai nơi, đành phải phái bộ hạ của mình tới.
Chờ viện binh tiếp cận cửa thành, Vệ Bình nhận ra tướng lĩnh trẻ tuổi, mới nói: \”Người lĩnh binh lần này là Triệu Chương, là tướng tài.\”
Vệ Bình đã nói là tướng tài, vậy chắc chắn sẽ không phải là hạng người bình thường như Khuất Tuấn.
Tư thế của Triệu Chương oai hùng hiên ngang, uy phong lẫm liệt, thân mang giáp trụ, eo mang bội kiếm hào hoa phú quý.
Viện binh tiến vào cửa Đông ngay ngắn theo trật tự, trong thành đã sớm có người chuẩn bị kỹ càng đồ ăn thức uống và nơi nghỉ ngơi cho họ rồi.
Một đường phong trần mệt mỏi, cuối cùng cũng tới Mạnh Dương thành, trước mắt chi viện binh này cần ăn uống nghỉ ngơi thật tốt đã.
Chiêu Linh bước xuống tường thành, đi về phòng nghị sự.
Trong phòng nghị sự, đèn đuốc sáng choang, Triệu Chương đang giảng giải cho mọi người về tình huống Bắc địa Vân Việt. Hắn nói: \”Mấy tháng ngắn ngủi vừa rồi, Bắc địa có rất nhiều kẻ phản loạn nổi lên, phản tặc Thường Quý đã đánh hạ ba toà thành liên tiếp, có khoảng sáu mươi ngàn bộ hạ. Cường đạo nhìn thì cường thịnh, thật ra đều không đánh nhau bao giờ, chỉ cần gặp người có tài bày binh bố trận, ắt sẽ dễ dàng sụp đổ. Hiện tại Thường Quý bỏ thành, lưu vong nơi núi rừng, mưu toan tránh né sự thảo phạt của quân đội. Mạt tướng theo Hoàn Thông tướng quân chinh phạt Vân Việt, còn chưa bao giờ gặp phải cường đại có thể chân chính đánh trận.\”
Khuất Tuấn nói: \”Những phản tặc phương Bắc đều là điền phu ngu muội, rất sự chết, không thể so sánh với những nô lệ hung bạo nơi đây được.\”
Triệu Chương hành lễ với mọi người đang ngồi, cất cao giọng nói: \”Bây giờ mạt tướng đã đến, vừa hay gặp gỡ những nô lệ phản loạn này.\”