Chương 78. Vành mắt Chiêu Linh ửng đỏ.
Trời mờ sáng, một nhánh tiểu đội Dung binh tiến vào cửa Đông Mạnh Dương thành, nhân số chỉ có mười mấy người. Sau đó lại có từng đội ngũ nhỏ lục tục dọc theo đường Kim tiến vào Mạnh Dương thành, bọn họ hoặc là binh lính gác trạm trên đường, hoặc là những binh tính túc trực lại trấn huyện phụ cần, đều được điều động khẩn cấp tới Mạnh Dương thành.
Vệ Bình đứng trên tường thành, nhìn về phía đường Kim bao la đốm lửa, đó là những đốm đuốc trên tay những tiểu đội này, lại nói với thủ tướng Khuất Tuấn bên cạnh: \”Thám tử đã báo lại, giờ Dần đêm qua, phản tặc Phong Bá Ích và phản tặc Việt Tiềm đã hội hợp trong núi, số quân phải tới gần vạn người, Khuất tướng quân định ứng đối ra sao?\”
\”Nếu bọn họ tới đây công thành, liền bế thành chống địch. Mạnh Dương thành vô cùng vững chắc, lương thực trong thành cũng sung túc, phía sau còn có viện binh, một đám nô lệ gầy gò thế yếu mà thôi, không đáng sợ.\” Âm giọng Khuất Tuấn vang dội, vô cùng phấn khích.
Chạng vạng hôm qua, nô lệ đột nhiên tạo phản, thủ tướng Khuất Tuất bị đánh đến nỗi phải chạy trối triết. Hiện tại Khuất Tuấn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần đóng cửa không ứng chiến, những nô lệ này chỉ có thể nhìn tường thành cao to rắn chắc mà than thở thôi.
\”Hẳn là Mạnh Dương thành sẽ không bị tấn công nữa.\”
Âm giọng trẻ tuổi vang lên, Vệ Bình và Khuất Tuấn đồng thời quay đầu lại, mới thấy Linh công tử vừa leo lên tường thành.
Linh công tử vốn còn đang ở trong phòng ngủ, không biết đã tỉnh dậy từ khi nào.
Đêm đó, Linh công tử cũng thế, những quan chức trông thành khác cũng vậy, bọn họ lưu ý tin tức khắp nơi, căn bản là không có cách nào nghỉ ngơi được.
Khuất Tuấn hỏi: \”Công tử lo lắng cửa Kim Cốc sao?\”
Sào huyệt của đầu lĩnh phản tặc Việt Tiềm được đặt tại Nam bộ Vân Việt, nếu hắn chiếm được cửa Kim Cốc, bất cứ lúc nào cũng có thể lĩnh binh đánh từ Nam bộ tới Mạnh Dương thành trong vòng một ngày.
Gió đông rất lớn, cũng rất lạnh. Đến Vân Việt đã lâu, lúc này Chiêu Linh tới có cảm giác của ngày đông. Y kéo kín áo khoác lông chồn, chậm rãi nói: \”Đường ra duy nhất của bọn họ chính là cửa Kim Cốc.\”
\”Ta và công tử đều cho rằng những nô lệ này chắc chắn sẽ không tháo chạy về núi rừng phía Tây. Trong núi không nuôi sống nổi nhiều người như vậy, bọn họ sẽ không ngừng bị Dung binh thảo phạt. Nếu muốn giữ mạng, những nô lệ này chắc chắn sẽ phải tìm lối ra.\” Vệ Bình chỉnh lý lại vạt áo bào bị gió thổi loạn. Y đã dự liệu từ trước, đoán xem chuyện tiếp theo những nô lệ này làm sẽ là gì.
Vệ Bình lại tiếp tục: \”Những nô lệ này hốt hoảng sẽ trốn về phương Bắc, con đường phía trước mênh mông, nếu họ tiến vào ranh giới Duy Quốc sẽ bị Duy binh giết chết; nếu tấn công Mạnh Dương thành phía Đông, những nô lệ ấy phải đánh thắng viện binh cuồn cuộn từ đường Kim về đây, cũng chẳng có bao nhiêu phần thắng; chỉ có thể đi về phía Nam, công phá cửa Kim Cốc, trốn về phía Nam Vân Việt.\”