Chương 77. Đó là tiếng tim Việt Tiềm đập.
Dưới tường thành, Việt Tiềm đang chỉ huy công thành đột nhiên không kịp chuẩn bị mà trúng tên, ngã xuống như núi lở. Vai và cánh tay Chiêu Linh không ngừng run rẩy, bàn tay nắm cung chập rãi thả xuống, nỗ lực muốn bản thân bình tĩnh, sắc mặt lại trắng bệch như lụa mỏng. Y chỉ liếc mắt một cái đã thấy Việt Tiềm ngã xuống đất, trái tim như bị người ta bóp lấy thật mạnh, đau đến không thở nổi.
Việt Tiềm trúng tên ngã xuống, những nô lệ xung quanh hắn nhất thời cũng dừng tiến công, thần sắc sợ hãi.
Quan chiến Trịnh Tín trên tường thành vô cùng vui mừng, nghĩ thần rốt cuộc là ai bắn mũi tên này, phải phát thật nhiều tiền thưởng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thấy là Linh công tử, cũng không để ý tới việc hỏi vì sao đối phương quay lại, đã quay lại khi nào, chỉ kích động khen: \”Tài bắn cung của công tử khá lắm! Thật tinh tường!\”
Thấy phản ứng của nô lệ, Trịnh Tín biết người Linh công tử bắn trúng chính là thủ lĩnh của nô lệ!
Thủ tưởng Khuất Tuấn ra khỏi thành ứng chiến vốn đã sắp không thủ được cửa thành, mắt thấy Mạnh Dương thành sắp bị đám nô lệ phát rồ này phá huỷ, mồ hôi lạnh của Trịnh Tín cũng chảy ròng ròng.
Lúc này nô lệ lại vô cùng sợ hãi, tốc độ công thành chậm lại, Khuất Tuấn giữa nơi khổ chiến cũng có thể lấy hơi. Y vốn là tướng lĩnh có kinh nghiệm, lập tức tập hợp tàn binh lại, tổ chức phản kích.
\”Thanh Vương!\”
Khi Việt Tiềm ngã xuống, Bành Chấn đang đứng ở góc bên trái. Gã phản ứng vô cùng nhanh chóng, hét lớn một tiếng rồi lập tức chạy về phía Việt Tiềm, cũng không kiểm tra xem người còn sống hay không mà vội vàng kéo lấy cánh tay đối phương, nhanh chóng túm Việt Tiềm về phía sau.
Lực cánh tay của Bành Chấn cực kỳ kinh người, một tay túm lấy thân thể Việt Tiềm, một tay cầm kiếm nỗ lực đánh tan Dung binh đang muốn tới gần.
Khuất Tuấn rất muốn đuổi theo đánh, nhưng nhìn quét qua đám người tập hợp bên cạnh Việt Tiềm, lại nhìn bên mình không còn mấy tàn dư binh lính mới coi như thôi.
\”Mau bắn cung, ta muốn lấy thủ cấp của hắn!\”
Trịnh Tín trên tường thành lo lắng chỉ huy cung binh. Hắn còn đang vô cùng mừng rỡ, mãi cho tới khi thấy đám người nô lệ kia ra sức cứu thủ lĩnh đi, khoảng cách quá xa, Trịnh Tín không có cách nào xác định thủ lĩnh nô lệ còn sống hay đã chết.
Chỉ sợ là hắn còn chưa ngỏm củ tỏi!
Hoàng hôn chiếu vào lưng núi, khoác lên trên tường thành. Mặt mày Chiêu Linh vô cùng hốt hoảng, đầy đáy mắt đều là sắc máu đỏ tươi. Y vô lực ngồi bệt xuống đất, bàn tay cầm cung đặt lên đùi, hai tay vẫn nắm chặt rồi khom lưng lại, ngón tay đã không còn run rẩy nữa, cả người cứng đơ như khúc gỗ.
Đêm qua y đã nghĩ cả một đêm, nếu tới thời điểm bất đắc dĩ, chính y phải giết chết Việt Tiềm, vậy có xuống tay được hay không?
Chiêu Linh buông bàn tay cầm cung ra, tới lúc này ngón tay mới hơi run lên. Một vệt nước mắt chảy xuống giữa hai má, y ngẩng đầu lên, nhìn từ lỗ châu mai ra bên ngoài, không thấy thân ảnh Việt Tiềm nữa, chỉ có bóng dáng của vô số nô lệ mà thôi.