Chương 76. In dấu thật sâu, khắc ghi trong lòng.
Cửa Mạnh Dương thành vừa mở ra, hai chiếc xe ngựa đã chạy từ trong thành ra. Một nhánh hộ vệ theo sát phía sau xe, xe ngựa chạy thẳng về hướng Đông, đi về phía đường Kim. Đường Kim là con đường vận tải mỏ đồng của Dung Quốc, tương đối bằng phẳng, có thể đi xe ngựa, còn có thể đề phòng ven đường.
Chiêu Linh ngồi trên xe ngựa, nhìn về Mạnh Dương thành phía sau. Hôm nay không khí trong lành, sương khói mịt mù dưới chân núi đã tiêu tan, có thể trông rõ mười mươi người và vật trong nơi tinh luyện kim loại.
Một nỗi phiền muộn khó mà giải thích được trào lên dưới đáy lòng Chiêu Linh, mãi cho tới khi đi xa khỏi Mạnh Dương thành, không thấy đỉnh núi phủ ánh tím và tường thành cao chót vót nữa, tâm tình y mới từ từ lắng đọng lại.
Việt Tiềm đi từ nhà xưởng tinh luyện kim loại ra, theo thói quen ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành. Hắn nhìn thấy cổng Mạnh Dương thành mở ra, xe ngựa đi về hướng Đông, đội hộ vệ ấy có quy mô rất lớn liền đứng lặng một hồi lâu.
Hắn không nghe tiếng mắng thô bạo của giám công, thậm chí là roi dài quật vào trên lưng.
Tới khi xe ngựa biến mất không còn tăm hơi, Việt Tiềm mới quay đầu lại, thần sắc vừa hung hãn vừa khủng bố, kẽ mắt như muốn rách toạc, giám công cũng sững người lại, roi trên tay cứng nhắc giữa không trung quên cả hạ xuống.
Việt Tiềm bước về phía trước, đi tới lò than thiêu đốt. Cả người hắn cực kỳ nhơ bẩn, vải rách bên eo bẩn tới nỗi không thấy rõ màu sắc vốn có, máu tươi trên vết roi chảy từ trên lưng xuống dính phải tro bụi, đọng lại thành từng vết.
Phía sau là tiếng mắng của giám công, gã dùng tiếng Vân Việt ác độc mắng chính đồng tộc của mình, phảng phất như càng tàn bạo với những nô lệ người Vân Việt này, thân phận của gã sẽ càng không giống với họ.
Lò đốt than cuồn cuộn khói đặc, thân ảnh những nô lệ bên trong cũng lập loè. Việt Tiềm nhớ tới ngày hôm trước cách khe suối tím, hắn đã \”gặp lại\” Chiêu Linh trong khói mù.
Vừa mới hồi tưởng lại, xe ngựa đã đưa Chiêu Linh rời khỏi Mạnh Dương thành, đi về hướng Đông xa xôi.
Linh công tử đi rồi.
Có lúc trong đầu Việt Tiềm sẽ hiện lên gương mặt Chiêu Linh, có lúc sẽ là giọng nói của y, hắn không nghĩ rằng đây là nhung nhớ, duyên của hắn và Linh công tử tận ở đây, có nghĩ nhiều cũng vô ích.
Hôm nay mùng bảy, ngày mai là mùng tám, ước định với Phong Bá Ích đã sắp tới rồi.
***
Xe ngựa chạy băng băng trên đường Kim, đi qua hai trạm gác nhỏ, tốc độ có hơi chậm lại, cuối cùng dừng hẳn lại. Chiêu Linh bước xuống xe ngựa, leo lên một gò núi nhỏ.
Dưới gò núi ấy là thôn xóm và đồng ruộng của bách tính Vân Việt.
Đồng ruộng hoang phế, thôn xóm đã sụp đổ, nhân số trong thôn điêu tàn, chỉ có mấy người già trẻ, còn có một con chó gầy trơ xương.