[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự – 75. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự - 75.

Chương 75. Đâu chỉ là biết.

Sáng sớm, sương khói bao phủ chân núi Mạnh Dương thành, một đám trẻ con bị binh sĩ mang đi khỏi xưởng tinh luyện kim loại, ríu rít đi về con đường nhỏ phía Bắc. Bọn họ sẽ bị đưa tới phường đan ở ngoại ô Mạnh Dương thành.

Chiêu Linh đứng ngoài cửa thành, nhìn theo những nô lệ nhỏ đang rời đi. Ở nơi y không nhìn thấy, mấy tên lính đang mở xiềng chân của những nô lệ đã già cả, thả bọn họ ra ngoài.

Quan binh Mạnh Dương thành nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của Linh công tử, không dám có dị nghị.

Ánh mắt Chiêu Linh hướng từ dưới chân núi lên trên, nhìn qua núi non chập chùng kéo dài tới phía Tây rồi nói với Trịnh Tín bên cạnh: \”Ta đi tới núi Tử Đồng xem quặng mỏ, Trịnh khanh còn công vụ phải xử lý, không cần đi theo.\”

Trịnh Tín là phụ tá của Hoàn Tư Mã, cũng là người quản lý Mạnh Dương thành, ngày thường công việc bề bộn.

\”Con đường dẫn tới núi Tử Đồng xa cách mà ngăn trở, nếu bây giờ công tử lên đường, cũng phải đến giờ Tỵ mới có thể tới nơi. Không bằng gọi Công doãn quản lý quặng mỏ trong núi Tử Đồng tới đây, công tử muốn biết tình hình trong quặng mỏ thì cứ hỏi gã là được.\” Trịnh Tín vội vàng khuyên can.

Chiêu Linh nói: \”Tai nghe trăm lần chẳng bằng mắt thấy một lần.\”

Biết ý Linh công tử đã quyết, Trịnh Tín không khuyên nhủ nữa, quay lại dặn dò thuộc hạ chuẩn bị cho cuộc hành trình.

Giờ Thìn, một nhánh đội ngũ đi từ cửa thành ra ngoài, hướng thẳng về phía chân núi. Trong đội ngũ có quan chức, còn có đông đảo hộ vệ và binh sĩ.

Bọn họ đi qua con đường tinh luyện kim loại, tiến về phía con đường núi dẫn thẳng vào quặng mỏ của núi Tử Đồng.

Đa số những nô lệ còn đang vùi đầu khổ sở làm việc, không chú ý tới một nhánh đội ngũ đi qua, Việt Tiềm cũng đang làm việc trong lò than, vừa thoáng nhìn qua đoàn quan binh này, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Linh công tử.

Lúc này hai người vẫn cách nhau một khe suối như trước, dáng dấp Linh công tử vẫn chỉ lờ mờ, y mang y quan nghiêm chỉnh, trang phục đẹp đẽ, thân ảnh nghiêm trang.

Chia lìa đã một năm, Linh công tử thay đổi không ít, trên người y đã chẳng còn khí phách thiếu niên nữa rồi.

Bành Chấn lại gần dò hỏi: \”Người này rốt cuộc là ai? Hôm qua, chính y đã hạ lệnh đưa những đứa nhỏ trong lò luyện kim loại tới phường đan.\”

Việt Tiềm trả lời: \”Con trai thứ tám của Dung Vương, Linh công tử.\”

\”Chao ôi!\”

Bành Chấn vô cùng kinh ngạc: \”Ngươi biết y sao?\”

Đâu chỉ là biết.

Việt Tiềm không nói, im lặng nhìn thân ảnh mơ hồ của Linh công tử trong đội ngũ kia, đáy lòng bao nhiêu xúc cảm đan xen.

Đội ngũ đã đi xa, biến mất trên con đường nhỏ giữa vùng rừng núi. Bành Chấn hỏi: \”Nhi tử của Dung Vương không ở lại Dần đô, tới Mạnh Dương thành làm gì?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.